Chương 36: Tác giả vô căn cứ.

3.6K 277 19
                                    

Lúc này đã là cuối năm, Sở Từ đã cùng hai người ước định mồng mười tháng giêng lại gặp nhau, sau đó liền từng người phân tán.

Sở Từ đi tiệm sách Hàn Mặc, giao tranh minh họa khuôn mẫu thoại bản lần trước, lại cùng Lục chưởng quầy hàn huyên một chút về in ấn đề tập, sau đó liền mang theo tiền quyết toán rời đi.

Bởi vì lần trước mua rất nhiều đồ về nhà, cuối cùng vừa hỏi giá, hắn giống như đều mua đắc hơn mấy văn, cho nên Sở Từ đã bị tước đoạt quyền mua sắm. Huống hồ lúc này đã là hai bảy tháng chạp, đồ tết trong nhà hẳn là đã sớm chuẩn bị.

Sau khi về đến nhà lại bận rộn mấy ngày, đây là lần đầu tiên Sở Từ trải qua một cái Tết tuyệt vời như vậy sau nhiều năm. Cho dù là quét bụi hay là dán câu đối xuân trên song cửa sổ hoặc là cùng Sở Tiểu Viễn cùng nhau ăn thịt viên mới chiên, đều rất mới mẻ.

Trước kia nhà hắn ăn tết, chính là người một nhà đến khách sạn đặt một bàn cơm tất niên, sau khi ăn xong bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền sẽ chuyển tới lĩnh vực từng người, sau đó biến thành kịch liệt thảo luận.

Có đôi khi Sở Từ sẽ nghĩ, có lẽ bọn họ hy vọng lúc này ngồi ở bên người chính là học sinh bọn họ. Như vậy liền có thể đem nội dung bọn họ vừa rồi thảo luận ghi nhớ kỹ, hơn nữa cũng có thể không có trở ngại mà cùng tham gia vào đề tài của bọn họ.

Kỳ thật lúc Sở Từ học cao trung khoa học tự nhiên cũng rất tốt, vì muốn có nhiều đều tài giống bọn họ một chút mới chọn văn khoa. Cũng may sau này tuy rằng không có nhiều thêm đề tài, nhưng trong lúc học tập lại dần dần yêu thích văn khoa.

Bây giờ người một nhà bọn họ ngồi ở cùng nhau, nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ , uống chút rượu, kể vài câu chuyện cười, dự đoán một chút tương lai tốt đẹp, thật tốt a.

Năm mới chính là thời gian đi thăm người thân cùng bạn bè. Sở gia dân cư đơn giản, mồng hai Sở cô cô mang theo trượng phu cùng hài tử tới cửa chúc tết, Sở Từ lại nghe y lải nhải không ngừng. Lời y nói vẫn là những lời không đâu đâu, thời thời khắc khắc không quên khoe ra bản thân mình quen biết một số người có năng lực.

Người Sở gia tập mãi đã thành thói quen, bao gồm biểu đệ Sở Từ cùng nhóm biểu muội, đều là vào tai này ra tai kia, hiển nhiên cũng cảm thấy phiền. Người Sở gia trà ngon cơm ngọt chiêu đãi một nhà bọn họ, sau đó lại khách khách khí khí tiễn người đi.

Ngày mồng ba người một nhà bọn họ đi nhà cữu cữu. Hai mợ cũng thu xếp một bàn lớn đồ ăn lên, tuy rằng không quý trọng, nhưng mà hương vị thực không tồi.

Mồng bốn, Sở Quảng mang theo Thẩm Tú Nương cùng Sở Tiểu Viễn đi Thẩm gia chúc tết, bọn họ sẽ ở lại vài ngày. Sở Từ vốn nên tới nhà Tần phu tử chúc tết, nhưng Tần phu tử mỗi năm ăn tết đều ở nhà nhạc phụ ở phủ thành, y đã sớm dặn Sở Từ năm sau lại đi Huyện Học gặp y.

Vì thế hôm nay, trong nhà chỉ còn lại hai mẫu tửbọn họ.

Sở mẫu kết bạn rộng khắp, đi theo một đoàn lão thái thái thừa dịp ăn tết nhà này ngồi một chút nhà kia ngồi một lát, đã sớm quên mất Sở Từ.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ