Sau khi trở lại Thư Viện, Sở Từ phát hiện người bên cạnh trở nên càng thêm thân thiện. Lúc các học sinh nhìn thấy hắn đều sẽ mỉm cười chắp tay, ngay cả con ruồi xanh Chu Kiệt cũng không ở bên cạnh hắn vo ve lộn xộn.
"Sở huynh! Ngươi cuối cùng đã trở lại!" Trương Văn Hải một bộ vẻ mặt đau khổ, hai con mắt treo quầng thâm lớn.
"Ngươi làm sao vậy?" Sở Từ hỏi, "Tối hôm qua ngươi đi làm đầu trộm đuôi cướp sao? Sao bộ dáng mỏi mệt như thế?"
"Đừng nhắc đến. Sở huynh, không phải ngươi đem tiểu hài tử nhà ngươi kia phó thác cho ta sao? Ta sắp bị nó tra tấn đến chết." Trương Văn Hải chán nản nói, rõ ràng trước kia nó thoạt nhìn ngoan như vậy, y mới mở miệng đáp ứng.
"Ngọc Nhi? Hài tử Ngọc Nhi ngoan như vậy, làm sao sẽ tra tấn ngươi chứ?" Sở Từ khó hiểu hỏi, lúc hắn mang theo rõ ràng chính là một cục cưng thực ngoan ngoãn lanh lợi, ngoan giống như Sở Tiểu Viễn nhà hắn.
"Ngày đó giữa trưa khi ta đi đón, nó vừa thấy là ta, lập tức đã không có tinh thần. Lúc cùng chúng ta ăn một bữa cơm, than thở bảy tám lần, còn liên tục hỏi, sao Sở thúc thúc cùng Tiểu Viễn ca ca còn chưa trở về?"
Trương Văn Hải thở dài nói tiếp: "Ta nói với nó rất lâu hai người các ngươi phải hai ngày sau mới trở về, nó mới chịu từ bỏ. Chờ tới buổi tối, trời đã tối đen, cũng không lên giường ngủ, ngoan cố muốn ta cùng y nói chuyện. Thật vất vả mới chờ nó ngủ rồi, lúc ta đang muốn nằm xuống, nó nghe thấy không còn tiếng nói, thế nhưng khóc lên. Buổi tối hai ngày nay ta đều phải dỗ dành nó!"
"Vất vả Khoát Chi huynh! Đợi người nhà đứa nhỏ này lại gửi đồ ăn tới, ta nhất định không quên một phần cho ngươi." Sở Từ vỗ vỗ bả vai Trương Văn Hải, giống như an ủi tiểu hài tử, những người khác nhìn thấy hai người nhịn không được cười rộ lên.
Trương Văn Hải tuy rằng rất nhiều oán giận, nhưng trên thực tế trong ba người, vẫn là y biết chơi cùng tiểu bằng hữu nhất.
........
Bên kia, Sở Tiểu Viễn cõng túi sách bước vào Mông Đồng Quán. Lúc này đúng là thời gian nghĩ ngơi sau khi học một đoạn văn chương. Mấy hài tử ở trên bãi đất trống trước giáo xá ngươi chạy ta đuổi, có một nhóc béo lúc chạy không cẩn thận đụng vào trên người Sở Tiểu Viễn.
Sở Tiểu Viễn nhíu mày, vừa định bảo y lần sau cẩn thận một chút, lại thấy tên mập này run lên hai cái sau đó mở miệng khóc lớn lên.
Sở Tiểu Viễn: "...... Lại khóc liền sẽ đánh ngươi."
Tên mập sợ hãi mà co rúm lại một chút, sau đó nhìn nhìn vài người khác, vội vàng chạy vào trong giáo xá.
Có quỷ! Sở Tiểu Viễn cảm thấy bọn họ có chút không thích hợp, tuy nói bình thường giống như cũng rất sợ nó, nhưng trước nay cũng không giống hôm nay vừa nhìn thấy nó đã khóc.
Nó cũng sải chân chạy tới giáo xá.
Chung Ly Ngọc lạnh lùng nhìn tiểu hài tử kiêu căng ngạo mạn trước mặt, giọng nói non nớt mang theo một tia lãnh khốc: "Nhặt lên!"
Tiểu hài tử kia tên Tạ Lân, y ăn mặc hoa lệ, ở nhà cũng đã quen thói ngang ngược, y nghiêng mắt nhìn Chung Ly Ngọc: "Ta cứ không nhặt, kêu tùy tùng ngươi tới đánh ta nha! Lêu lêu lêu!" Nói, còn dùng sức dẫm hai cái lên bút lông của Chung Ly Ngọc rơi trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...