Chương 104: Phun một ngụm lão huyết.

2.5K 209 12
                                    

Nhóm giám khảo sớm đã lui đến trong đại đường nha môn Đề Học Đạo, chờ nhóm cử tử tân khoa tới bái kiến.

Có chút người sau khi biết được mình không đậu, sớm đã mất mát rời sân, nhưng vẫn có chút người ngoài ý muốn vì chính mình thi rớt, nghĩ đợi lát nữa chất vấn quan chủ khảo, vì thế cũng ở lại.

Ba người Sở Từ cùng Trần Tử Phương, Giang Hoài cùng đi về phía trước, thấy những người trong học xã còn lại còn thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ, liền qua đi an ủi: "Ngày xưa ta từng nói qua một câu, hôm nay sửa nó lại gửi cùng các vị. Mỗi người đều vì không đậu lấy làm hổ thẹn, ta vì không đậu mà xấu hổ buồn bực lấy làm hổ thẹn. Tuy rằng các vị lần này không thể đậu, nhưng không thể mất tấm lòng dốc lòng cầu học, chỉ cần quyết chí tự cường, hai năm sau, Sở Từ tất ở Kinh Sư cung nghênh các vị đại giá!"

Những người khác trong lòng chấn động, sôi nổi hướng Sở Từ nói lời cảm tạ, đúng vậy, sao có thể lâm vào trong cái loại cảm xúc ưu tư vô hình này chứ? Phải biết rằng trên khoa trường mấy ngàn người, trong đó chỉ có ít ỏi mấy chục người, tất là chính mình còn có chỗ không bằng, ngày sau cần phải càng thêm nỗ lực mới phải!

Trong những người này, Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương là thản nhiên nhất. Trương Văn Hải là biết tình huống của chính mình, lúc trước có thể đậu Tú tài, đều là dựa vào Sở huynh mấy tháng ngày đêm không ngừng bắt y học, hiện giờ Thi Huyện mới qua sáu tháng, y mà có thể thi đậu cử nhân, chẳng phải là nói y so với Văn Khúc Tinh hạ phàm Sở huynh còn lợi hại hơn?

Phương Tấn Dương cũng là nghĩ như thế này, việc học của y tuy rằng không kém, nhưng tích lũy lại không nhiều lắm. Sáu tháng trước, y còn dốc hết tinh thần đều đặt ở Thi Huyện, cơ hội Thi Hương tới đột nhiên, nhưng lần này cũng chỉ là lại đây hiểu biết một chút trường thi thôi, tuyệt không dám hy vọng xa vời chính mình thử một lần tất trúng. Thiên tư như Sở huynh vậy, cũng phải vào trường thi hai lần. Y cũng muốn giống như Sở huynh, giấu tài, tranh thủ hai năm sau, một lần đoạt giải nhất!

Bởi vì nói chuyện chậm trễ một ít thời gian, lúc Sở Từ cùng hai người đi đến đó, những cử tử khác đều đã chờ ở ngoài cửa.

Sở Từ trước hướng mọi người chắp tay: "Chào các vị đồng niên."

Hắn là tân khoa Giải Nguyên Lang, chắp tay vấn an mọi người, những người khác tự nhiên cũng không dám chậm trễ với hắn, vội vàng chắp tay nói: "Chào Giải Nguyên Lang."

"Hiện giờ tòa sư cùng phòng sư đã ở nội đường chờ, chư vị cùng ta đi tới bái phỏng được chứ?"

"Tốt!"

Theo lệ thường, khi bái kiến quan chủ khảo, hẳn là do Giải Nguyên Lang mang đội, bốn Kinh Khôi lui nửa bước theo sát phía sau, học sinh còn lại lui một bước nửa, để thể hiện chênh lệch.

Sở Từ đi đầu, khí phách hăng hái, tinh thần dồi dào. Một bộ nho sam tôn lên vẻ ôn tồn lễ độ của hắn, làm người thấy không khỏi tán thưởng một câu, đoan chính quân tử không ngoài như vậy.

Nhóm giám khảo ngồi ngay ngắn ở nội đường, trước cửa có thiết lập cái ngạch cửa cao cao, ý là bước vào cái ngạch cửa này, từ đây là có thể trở thành cao nhân nhất đẳng.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ