"Tiểu Viễn ca ca, sư công lại đi căn nhà kia." Chung Ly Ngọc từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng cùng ngồi ở trước bàn Sở Tiểu Viễn viết chữ nói chuyện.
"Sư công không phải mỗi ngày đều phải đi vào sao? Này có cái gì kỳ quái đâu?" Sở Tiểu Viễn từng nét bút nghiêm túc viết chữ, lần trước tiểu thúc hắn gởi thư, nói chữ hắn viết trong thư quá mức khó coi, hắn lần sau nhất định phải làm tiểu thúc lau mắt mà nhìn.
"Căn nhà kia rốt cuộc có cái gì a? Vì sao ngoại trừ sư công, mọi người đều không thể đi vào chứ?" Chung Ly Ngọc tỏ vẻ rất tò mò.
Sở Tiểu Viễn nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Chung Ly Ngọc kỳ thật rất muốn đi nhìn lén một chút, nhưng y không dám đi, sư công nóng giận, là thực dọa người!
Tần phu tử thực dọa người đang cầm một tấm lụa mềm mại cẩn thận mà chà lau tấm biển ngự ban kia, đây là chuyện mỗi ngày hắn đều làm.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày như vậy, bốn chữ "Sư Chi Điển Phạm" này, cho dù là lão nho đào lý khắp thiên hạ cũng chưa từng được qua thù vinh này. Có thể thấy được đồ đệ quý ở tinh không phải quý ở nhiều, hắn đời này dạy một mình A Từ, liền có thể hơn người khác dạy trăm ngàn người.
Những người đó đệ tử tuy nhiều, có tiền đồ cũng không ít, nhưng mà ai sẽ vì phu tử mình thỉnh cầu phần thưởng đâu? Đặc biệt là lúc ở Huyện Học.
Ngày đó lúc sứ giả triều đình lại đây ban tấm biển này, hắn quỳ trên mặt đất mấy lần xuýt thì ngất đi, hai tay run đến thiếu chút nữa ngay cả thánh chỉ cũng tiếp không được, vẫn là Khổng sơn trưởng đỡ hắn một phen, mới không đến nỗi đương trường thất thố. Đáng giận nhãi ranh kia trước đó một chút cũng không chịu lộ ra, nếu hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể có dáng vẻ ngày hôm nay này?
......
Sau khi Sở Từ xem thư Tần phu tử, có chút dở khóc dở cười, tiên sinh vẫn ngạo kiều giống như trước đây, cũng thật làm người hoài niệm. Hắn lại mở ra thư tín những người khác, sau khi xem xong, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Chữ của Tiểu Viễn so với lần trước có tiến bộ, nương hắn cùng đại ca tẩu tử đều là nói với hắn những lời quan tâm, cuối cùng mấy hàng rõ ràng chính là miệng lưỡi hai người Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi, thật cẩn thận mà dò hỏi hắn khi nào trở về nhà, còn không quá rõ ràng mà tố khổ, tỏ vẻ sư công đối bọn họ quá nghiêm khắc.
Trình độ việc học của Trương Văn Hải so với trước đây tiến bộ hơn rất nhiều, hiện giờ không cần người khác giúp đỡ cũng có thể yên ổn ngồi ở Giáp ban. Cha Văn Hải đối với y có thể thay đổi triệt để cảm thấy vô cùng vui mừng, cho rằng đều là Sở Từ kéo y, chỉ thiếu điều đem Sở Từ đi cung phụng. Hiện giờ y nhàn hạ rất nhiều, chỉ thích đi đền thờ Trạng Nguyên ở Trường Khê thôn ngồi ngồi, nghe người khác giảng một một chút về cuộc đời Sở Từ.
Phương Tấn Dương vẫn xuất sắc giống như trước đây, nghe nói Phủ Học bên kia đã gửi cho y vài phong thư, nói muốn cho y đi Phủ Học đọc sách, đều bị Tấn Dương cự tuyệt. Từ khi Viên Sơn Huyện Học ra một vị Trạng Nguyên Lang, sớm đã biến thành nơi mỗi người đổ xô chen vào, chỉ mới năm nay hai tháng nhập học, đã so với trước đây tăng đến hơn hai ba trăm người, Khổng sơn trưởng mừng đến mặt mày hồng hào, mỗi bữa đều ăn hai chén cơm lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficção GeralTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...