Sở Tú tài đây là làm sao vậy?
Gần đây đề tài các thôn dân nói chuyện phiếm đều là liên quan tới hắn, điều đó có nghĩa đặc biệt khó hiểu. Nhưng mà này thật sự không thể trách những người khác đàm tiếu, muốn trách thì trách hành vi của Sở Tú tài quá làm người khó hiểu.
Hắn đã ở sau núi nhìn cây trúc vài ngày rồi! Mỗi ngày trời vừa sáng đã đi, buổi trưa ăn cơm mới trở về, sau đó lại đi qua, cho đến khi ăn cơm chiều mới kết thúc công việc.
Hắn còn mang theo một cái đệm hương bồ hơi lớn, đem đệm hương bồ đặt ở trong rừng trúc, sau đó ngồi xếp bằng, đôi mắt thẳng thừng mà nhìn chằm chằm những cây trúc đó mãi không ngừng.
Các thôn dân trông thấy buồn cười, mấy ngày nay đã thay phiên đến trên núi vây xem hắn. Có người tràn đầy lòng hiếu kỳ, còn bồi hắn ngồi hơn một canh giờ, kết quả chưa nhìn ra được bất kỳ thứ gì, ngược lại bị những búp măng đầu xuân mới vừa nhú lên giữa núi hấp dẫn tầm mắt, về nhà cầm cái cuốc, đào một sọt lớn trở về, trước khi đi còn ném hai búp đưa cho Sở Từ.
Sở Từ im lặng không lên tiếng mà đem măng lay đến bên người, chuẩn bị chốc lát nữa mang về ăn.
Mấy ngày nay hắn noi theo tâm học giả Vương Dương Minh nghiên cứu cây trúc, tuy rằng không có tự nghĩ ra ra một môn học thuyết, nhưng thu hoạch thì cũng có.
Lúc trước Vương Dương Minh bởi vì Chu Tử (Chu Hi) lý học tôn sùng những lời này "Cách Vật Trí Tri"*, chính là bảy ngày bảy đêm ở sau hậu viện nhà mình nhìn cây trúc, hòng muốn hiểu được đạo lý ẩn chứa sâu trong cây trúc, sau đó rốt cuộc ngã bệnh. Sau khi khỏi bệnh y đã ngộ ra một đạo lý, đó chính là thế gian đồ vật quá nhiều, nếu muốn truy tìm đạo lý từng thứ, vậy cả đời cũng làm không xong. Cùng với tìm kiếm sự vật từ bên ngoài, còn không bằng xuất phát từ trong nội tâm bản thân mình, lắng nghe thanh âm của nội tâm, sau đó dựa theo ý tưởng của nó đi làm.
*Cách Vật Trí Tri: Tìm tòi nghiên cứu nguyên lý của sự vật để hiểu được đến cùng.
Lúc đầu, Sở Từ ngồi ở trong rừng trúc, nội tâm vẫn luôn nôn nóng bất an. Hắn nghĩ, cách Thi Hương chỉ còn năm tháng, ta vì sao phải lãng phí thời gian quý giá ngồi ở chỗ này chứ? Hắn vài lần muốn đứng dậy trở về đọc sách, sau đó đều ép buộc bản thân tiếp tục ngồi ở chỗ này, bởi vì hiện tại trở về mà nói, không chỉ không xem được sách, ngược lại sẽ làm chính mình trở nên càng thêm lo âu.
Dần dần, hắn bắt đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cây trúc, nhìn mỗi một thân cây trúc, nhìn mỗi một mảnh lá trúc, nhìn những búp măng mới vừa nhú lên giữa núi, nhìn lá vàng héo rụng chồng chất ở trong rừng. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một cổ không khí tươi mát độc nhất giữa núi rừng mới có, cổ khí này giống như có thể gột rửa thể xác và tinh thần con người, làm biến mất hoàn toàn những cảm xúc trong lòng hắn, sau đó chỉ còn lại một loại duy nhất "Tĩnh".
Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng cuộc sống của bản thân kiếp trước, nhịp sống nhanh độc ở hiện đại cùng tràn ngập phồn hoa ồn ào náo động sớm đã làm mọi người mất đi năng lực hưởng thụ cuộc sống. Sau khi đi về cổ đại, kỳ thật trong lòng hắn có một phần nào đó vẫn còn thuộc về hiện đại, ở trên phương diện đọc sách, chuyện hắn làm không được chính là chuyên tâm, luôn muốn suy nghĩ làm cách nào mới có thể lợi dụng tối đa hết thảy tài nguyên bên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...