Ngày ấy sau khi Sở Từ trở về từ trường thôn, Sở Từ lại đem kế hoạch giúp đỡ sửa chữa một chút, phàm là hài tử trong thôn nhập học, phí dụng giấy và bút mực toàn bộ đều từ đất đai ông bà xuất ra.
Vì sao không được miễn tất cả đâu? Sở Từ thật cũng không phải không ra nổi số tiền này. Chỉ là, thứ có được dễ như trở bàn tay, mọi người sẽ không dễ dàng quý trọng.
Hắn đã hỏi qua, học phí trường thôn nhóm phu tử thu không giới hạn trong tiền. Lương thực trong nhà, món ăn hoang dã trong núi, củi lửa hái được, bọn họ đều thu.
Nếu còn có người ngay cả chi phí phụ cũng giao không nổi, như vậy chỉ có thể thuyết minh gia đình người này là không hề có lòng tiến học, đã như vậy, tài nguyên cũng không cần lãng phí ở trên người y. Phải biết rằng, cho dù là lão thái thái sáu bảy chục tuổi đi lên núi, nửa ngày cũng có thể kéo xuống một bó củi.
Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện, thời gian cũng dần dần tới gần ngày một tháng mười.
Lần này trong huyện thi đậu chỉ có hắn cùng Giang Hoài, lần trước hắn gửi tin cho Giang Hoài, hỏi Giang Hoài khi nào lên kinh đi thi, lại nghe nói tổ phụ y sinh bệnh, y thân là cháu đích tôn, nên ở nhà hầu bệnh, lúc này không nên đi xa.
Sở Từ ở trong thư an ủi vài câu, cũng tặng một ít dược liệu bổ dưỡng qua, hy vọng lão gia tử có thể sớm một chút khỏe lên. Lần trước lúc Giang gia mở tiệc chiêu đãi, hắn thấy thân thể lão gia tử vẫn là rất cứng cáp khỏe mạnh, có thể thấy được bệnh tới như núi đổ a.
Sở Từ đột nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng, hắn đem củ sâm lúc trước Trương gia đưa tới cắt một nửa, sau đó dùng hộp xếp cẩn thận bỏ vào túi của mình, một nửa kia giao cho đại ca hắn bảo quản.
Vào ngày một tháng mười, Sở Quảng đánh xe bò đưa Sở Từ đi vào trong huyện. Dọc theo đường đi, y luôn dặn dò những chuyện Sở Từ trên đường cần chú ý. Mấy lần trước Sở Từ ra cửa đều có người đi cùng, lần này chỉ có một mình, như thế nào có thể bảo y không lo lắng chứ?
Sở Từ kiên nhẫn lắng nghe, tuy rằng cùng một lời nói, nương hắn cùng tẩu tử đã lăn qua lộn lại nói mấy trăm lần, nhưng hắn vẫn thực thích nghe.
"Tới rồi. Tiểu nhị, ngươi vừa đến bên kia, nhớ rõ lập tức phải gửi một phong thư về trong nhà, để chúng ta có thể an tâm a!" Sở Quảng nhìn thương đội chờ ở phía trước, trong lòng có chút khó chịu, đáng giận người làm ca ca này không bản lĩnh, không thể cùng đệ đệ đi thi, cũng tốt hơn để hắn một mình lẻ loi hiu quạnh bên ngoài phiêu bạc.
"Ca, yên tâm đi, ta tới địa phương có trạm dịch, liền sẽ lập tức viết thư cho mọi người." Sở Từ cõng túi đồ, nhìn Sở Quảng chắp tay, sau đó đi bên thương đội bên kia.
"Ai, từ từ!" Sở Quảng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, y chạy vài bước, sau đó bám vào bên tai Sở Từ nói: "Tẩu tử của ngươi ở trong đệm áo bông của ngươi kẹp hai trăm lượng ngân phiếu, nếu gặp phải tình huống gì, ngàn vạn phải nhớ lấy ra. Đúng rồi, áo bông nhưng đừng đi giặc nha!"
Sở Từ sửng sốt một hồi, sau đó gật đầu đồng ý. Trách không được nương hắn cùng tẩu tử nhất định phải đem kiện áo bông cũ kia nhét vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...