Chương 55: Tiến thiếp Quốc Tử Giám

2.8K 255 7
                                    

Nhóm phu tử Huyện Học chờ ở bên ngoài, nghe được lời nói bên trong truyền đến không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng ý tưởng mà dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần phu tử. Dạy đồ đệ phải như vậy a!

Sắc mặt Tần phu tử phức tạp, y xác thực không nghĩ tới Sở Từ sẽ từ chối Chúc đề học đề nghị đặt tự cho. Lúc ấy vừa nghe, y xác thực có vài phần mất mát, kỳ thật y đã giúp Sở Từ nghĩ tốt một cái tự, chỉ chờ đến sinh thần Sở Từ, tới cửa mời y làm khách mời danh dự.

Nhưng ở phương diện khác, y lại vui mừng vì Sở Từ ưu tú, nếu như có thể được Chúc đề học đặt quan tự, sau này là tiền đồ vô lượng.

Trong nháy mắt Sở Từ cự tuyệt, y kỳ thật là tức giận, cảm thấy hắn quá mức nhi nữ tình trường, không biết tính toán cho bản thân. Nhưng sau đó chính là tràn đầy kiêu ngạo. Cả đời này, thu được một đồ đệ như vậy, đã là đủ rồi.

Đến giữa trưa, Dương huyện lệnh mở tiệc khoản đãi, đặc biệt gọi bốn người Sở Từ đi bồi tịch. Chúc đề học đối với ân sư trong miệng Sở Từ cũng sinh ra một tia hứng thú, cho nên bảo Khổng sơn trưởng cũng mời y đến.

Trong bữa tiệc, mọi người thôi bôi hoán trản*, nói chút chuyện thú vị mà mỗi người từng biết. Sau khi Chúc đề học cùng Tần phu tử nói chuyện với nhau, nói: "Ta thế mới biết, học sinh này của ngươi vì sao sẽ giữ gìn cho ngươi như vậy."

*Thôi bôi hoán trản: Đẩy chén đổi ly, kính rượu nhau, hình dung quan hệ giao hảo.

"Đại tông sư quá khen, ngu đồ không biết lễ nghĩa, mạo phạm đại tông sư. May mắn đại tông sư khoan hồng độ lượng, không so đo với hắn."

"Ngươi đã là cử nhân, vì sao không mưu cái quan chức đâu?" Thi đậu cử nhân có nghĩa là bước lên con đường làm quan, cho dù Thi Hội không qua, cũng có thể đi bổ chức quan.

"Đa tạ đại tông sư quan tâm, nhưng mà so với làm quan, vẫn là thân phận phu tử này càng thích hợp với tại hạ hơn." Tần phu tử kỳ thật đã làm quan tri huyện nửa năm, chỉ tiếc một lần đó làm y thương tâm, cho nên căm phẫn mà từ quan về quê cũ, làm một vị phu tử nhàn vân dã hạc* càng tự tại hơn.

*Nhàn vân dã hạc: Ý tứ là chỉ sinh hoạt nhàn tản, người thoát ly thế sự.

"Hóa ra là như vậy, nhưng mà dạy dỗ nhân tài cũng là công đức rất lớn, cũng không khác gì làm quan."

"......"

Sau bữa tiệc, Chúc đề học đi phòng nghĩ do huyện nha an bài, lúc sau y sai người đi mời Mạc Đạo Viên cùng Sở Từ lại đây.

"Năm ngoái ít nhiều nhờ ngươi hiến chi sách cứu trợ thiên tai, mới giải được khốn cảnh Mạc Bắc. Tấm bảng này chính là đáp trả, ngươi có vừa lòng?" Ở đây không có người ngoài, Chúc đề học cũng đi thẳng vào vấn đề, y quan sát Sở Từ cả buổi sáng, cảm thấy hắn không phải cái loại người không biết chừng mực.

"Có thể vì triều đình giải ưu, học sinh vô cùng vui mừng, hiện giờ lại được Đề học đại nhân coi trọng, ban cho tấm bảng này, chỉ vài từ khó có thể diễn tả tâm tình ta." Thứ này chính là có tiền cũng đổi về không được, treo lên có thể để phúc ấm cho con cháu, thậm chí toàn bộ địa phương đều có thể cùng nhau thơm lây.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ