Chương 117: Người xa quê tiện.

2.3K 201 3
                                    

Bên tai vang lên tiếng loạt soạt loạt soạt, có đôi khi gần giống như là trên đầu giường, có đôi khi lại nghe không rõ ràng, cũng không biết là có chuột hay là con gián.

Sở Từ cứng đờ mà nằm trong ổ chăn, căn bản là ngủ không được. Trương Hổ thì còn tốt lắm, y đem ghế ghép thành một cái giường, bọc chăn lại ngủ rồi.

Sau tiếng ngáy nho nhỏ truyền đến, Sở Từ càng thêm khốn khổ, hắn che lại lỗ tai, trong miệng yên lặng niệm "Lậu Thất Minh", cũng không biết đã niệm mấy lần, mới dần dần ngủ.

......

"Lão gia, ngài tỉnh rồi?" Trương Hổ vừa vào cửa, đã thấy Sở Từ trợn tròn mắt nằm trong ổ chăn.

Sở Từ quay đầu nhìn y, nói: "A, dậy rồi, làm sao vậy?" Hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ mơ màng màng.

"Vậy ngài mau đứng dậy ăn cơm đi! Bên ngoài đã có thật nhiều người!"

Sở Từ nhớ tới hôm nay còn muốn tìm những cử tử đó hỏi thăm tình huống, vì thế xoay người một cái ngồi dậy. Hắn ở bên trong mặc vài kiện quần áo, còn khoát ở bên ngoài thêm một kiện áo bông, may mắn dáng người hắn trước nay mảnh khảnh, bằng không sẽ có vẻ thực mập mạp.

Bởi vì nước ấm đã bị dùng gần hết, cho nên Sở Từ dùng chính là nước giếng. May mắn nước giếng bình thường đông ấm hạ lạnh, nếu không, Sở Từ nhìn lu nước to bên ngoài kết một tầng băng kia, nhịn không được run lập cập.

Trách không được mọi người nói vật xa quê quý, người xa quê tiện* mà, hắn ở nhà đãi ngộ thật tốt a!

*Vật ly hương quý, nhân ly hương tiện: Ý tứ là người rời đi quê nhà liền có vẻ ti tiện, đồ vật rời đi nơi sản sinh thì có vẻ quý trọng.

Sau khi rửa mặt, hắn mang theo Trương Hổ tìm được nhà ăn, sau đó thanh toán một ngày tiền cơm, cũng chính là 60 văn tiền. Như thế so với tiệm cơm rẻ hơn, mấy ngày này bọn họ ăn cơm quán, một ngày chi phí sinh hoạt cũng phải tốn một vài trăm văn.

Nhưng mà lúc Trương Hổ lấy đồ ăn mang sang, Sở Từ mắt choáng váng, trong mâm đặt hai cái bánh bao, một chén cháo trong veo chiếu được người, một đĩa nhỏ củ cải dưa muối.

Hắn cầm lòng không đậu mà nhìn lại mấy cái bàn bên cạnh, phát hiện trong chén mọi người đều giống nhau. Được, vậy ăn đi! Củ cải dưa muối chỉ có ít ỏi vài miếng, Sở Từ vốn còn lo lắng bỏ không được mấy thứ này, nhưng vừa vào miệng đã nhăn lại mặt mày tuấn tú, chẳng lẽ là người bán muối bị đánh chết? Muối không cần tiền sao! Sao lại mặn như vậy!

Sở Từ đứng dậy đi ra ngoài phun ra, sau đó tiến vào uống lên mấy ngụm nước cháo, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Lại nhìn những người khác, đều là cắn từng miếng nhỏ một, một củ cải là có thể ăn nửa chén cháo, như vậy xem ra, cho vậy vẫn là nhiều.

Sở Từ chỉ ăn một cái màn thầu, còn lại không muốn ăn. Trương Hổ giống được lợi, đem màn thầu cùng dưa muối hắn không động đến kéo đến trước người ăn hết.

Sau khi cơm nước xong, Sở Từ nghĩ thầm hỏi thăm những người khác một chút tình huống, bất đắc dĩ những thư sinh này đều nghiêm mặt, một bộ cảm giác ngăn người ở xa ngàn dặm, Sở Từ cũng là hữu tâm vô lực.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ