Chương 31: Bạn học mới.

3.3K 286 13
                                    

Ngày thứ tư của tháng mười hai, ngày Yết Bảng.

Mới sáng sớm Trương Văn Hải đã phái tôi tớ biết chữ trong nhà đi canh ở cửa huyện nha, chỉ cần bảng cáo thị vừa dán lên, liền có thể trở về thông báo, cũng không cần Sở Từ tự mình chạy tới, chen lấn ướt đẫm mồ hôi.

Đúng giờ Thìn, đại môn huyện nha mở ra. Hai nha sai bên hông đeo đao tay cầm một tờ giấy đỏ thẫm từ bên trong bước ra dán ở trên tường.

Bên trên viết: Yết bản Thi Tuế mùa Đông năm 42 Gia Hữu. Gia phó Trương gia nhìn từ đầu xuống dưới, tên Sở Từ Trường Khê thôn rõ ràng nằm ở vị trí đầu tiên!

Gã cao hứng cực kỳ, xoay người liền vội vàng chạy về đại trạch Trương gia, ngay lập tức trở về báo tin tức này nhất định có thể được rất nhiều tiền thưởng.

Sau khi những Tú tài khác xem xong thứ tự, lại không có vội vã rời đi, bởi vì bài thi của ba người đứng đầu trong kỳ thi, đều sẽ được dán ra cho mọi người vây xem.

"Văn chương thật tốt a, phá đề khéo léo, lập ý sâu xa, hóa ra còn có thể viết như vậy!" Mọi người tụ tập ở phía dưới bài văn Sở Từ, tất cả cặp mắt đều là chịu phục.

Có mấy thư sinh, sau khi xem xong lại mặt lộ vẻ u ám, bọn họ đều là học sinh Huyện Học, đứng ở vị trí thứ ba là người lần trước bước ra hòa hoãn Tề Húc Tề Đạt Viễn.

"Đạt Viễn huynh, họ Sở này thế nhưng chiếm vị trí đầu tiên, lần này hắn đã được nổi bật."

"Đúng vậy, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo trước đó của hắn, thế nhưng làm Hà Tiến, Chu Kiệt cùng Đạt Viễn huynh đều chịu thiệt, nói đến bọn họ mặt đỏ tai hồng, mồm mép lanh lợi như vậy. May mắn lần trước hắn không thi đậu cử nhân, bằng không liền càng thêm càn rỡ." Trương Trạch tự cho là đúng đang nói bậy về Sở Từ, không nghĩ tới Tề Húc nghe y nói xong, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Từ Phương lặng lẽ thọc thọc Trương Trạch, ý bảo y nhìn sắc mặt Tề Húc. Trương Trạch quay đầu nhìn lại, ngay tức khắc có chút xấu hổ: "Đạt Viễn huynh, ta không phải nói ngươi không bằng họ Sở kia, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm."

Lạnh lẽo trong mắt Tề Húc tan đi, trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Không ngại, bản lĩnh không bằng người, ta dĩ nhiên chấp nhận. Chỉ là vị Sở huynh kia tính tình kiên cường, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát. Chờ sang năm trở lại trường học, chỉ sợ cuộc sống của ngươi ta đều không dễ chịu lắm."

Thư sinh ở đây đều có chút không vui, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị*, khi bên cạnh ngươi vẫn luôn có người mẫu mực, cuộc sống như vậy là vô cùng khổ sở.

*Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị: Ý tứ là luận võ định thắng bại thì dễ, mà văn hội thi thố khó phân cao thấp.

Họ Sở này chẳng qua chỉ là mười bốn tuổi đậu Tú tài mà thôi, có gì tốt để khen đâu, chỉ là vận khí hắn tốt mà thôi, có thể được Tần phu tử thu vào môn hạ.

Tần phu tử là cử nhân trẻ tuổi nhất học sinh Huyện Học, y tài học hơn người, rất nhiều học sinh Huyện Học đều hy vọng trở thành đệ tử y. Nhưng mà Tần phu tử lại chỉ giảng bài, cũng không thu đồ đệ, mọi người cũng chỉ có thể nhìn y than thở.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ