Chương 138: Thế giới thật nhỏ.

2.4K 210 29
                                    

"Mau đi xem, bên ngoài có thông báo."

Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Chu Minh Việt là người thích ngủ, nghe thấy bên ngoài đang ồn ào, ngay tức khắc buồn bực kêu lên: "Chờ tiểu gia đi ra ngoài đấm chết bọn họ —— ai da!"

Y trong lúc xúc động phẫn nộ, nhịn không được dùng tay mạnh mẽ chụp đánh chăn một cái, lại không nghĩ rằng lòng bàn tay vẫn còn sưng đau không thôi, lập tức liền bật ra nước mắt.

Những người khác cũng tỉnh, thật cẩn thận mặc quần áo giày vớ, thỉnh thoảng cũng sẽ vang lên hai tiếng "Tê tê" hút không khí.

Chờ bọn họ rửa mặt xong, khi bước vào lối vào thông với giáo xá, lại bị một tấm ván gỗ lớn dựng ở chỗ đó hấp dẫn tầm mắt.

Tấm ván gỗ lớn này toàn thân đen nhánh, nhìn qua lại không giống như là gỗ mun, càng như là được vẽ sơn lên. Trên tấm ván gỗ này dán hai tờ giấy đỏ, vài người đẩy ra những người đồng môn khác, chen đi vào nhìn, phát hiện bên trên viết chính là cái gì bảng thông báo trừ điểm.

"Bảng trừ điểm? Ai, giống như là mấy ngày hôm trước có nói qua một chuyện như vậy đúng không? Mỗi người lúc đầu là...... Một trăm điểm đúng không?"

"Để cho ta tới nhìn danh sách xem, nhìn xem bên trên có bao nhiêu người bị trừ điểm?"

"Vương Hải ban Tiến Thủ, trừ mười điểm, ha ha ha. Trương Quảng Minh ban Bác Học, trừ hai mươi điểm, ha ha ha......" Đám người Chúc Phong đang dẫn đầu ở trước bố cáo, đem tất cả mọi người bị trừ điểm đều niệm ra, phía sau còn phải theo đó cười nhạo hahaha.

Những học sinh khác cũng giận mà không dám nói gì, ngoại viện này đông đảo tiểu đội, thì tiểu đội đám người Chúc Phong càn rỡ nhất, nếu không sao sẽ bị phân đến Nhâm ban chứ? Nhưng mà, hiện tại giống như phải gọi là Sồ Ưng ban.

Nghe nói trước đó ban bọn họ muốn gọi Hùng Ưng ban, bị Sở Tư nghiệp sửa lại, còn phụ một câu, mao hài tử gọi là gì Hùng Ưng? Cứ kêu Sồ Ưng! (Ưng Non)

Trước đó ước chừng niệm hơn hai mươi cái tên, Chúc Phong đột nhiên mất thanh. Có người tinh mắt nhìn thấy, ngay tức khắc giống như tìm thấy một chỗ, kêu lớn: "Ha ha ha, mau xem, phía sau một chuỗi tất cả đều là Sồ Ưng ban!"

Những người khác vừa thấy cũng lớn tiếng nở nụ cười. Có người hiểu chuyện cũng học bộ dáng trước đó của bọn họ, đem người trong danh sách đều lớn tiếng niệm một lần: "...... Sồ Ưng ban Khương Hiển, Chúc Phong, Ngô Quang, Chu Minh Việt, Triệu Thanh, trừ một trăm điểm ha ha ha! Ôn Nhiên ban Bác Học, trừ một trăm điểm?"

Khi niệm đến một người cuối cùng, người nọ đột nhiên hít hà một hơi, Ôn Nhiên vốn dĩ Ất ban này ngày thường miệng lưỡi sắc bén, thích cùng nhóm trợ giáo tranh cãi đúng sai, nhưng mà y đọc sách lại vẫn không tồi, các phương diện biểu hiện cũng không tồi, mọi người đều cảm thấy nếu y có thể sửa lại công phu mồm mép, hẳn là không đến mức sẽ bị phân ở ngoại viện mới phải.

"Ôn Nhiên sao cũng bị trừ một trăm điểm?"

"Nhưng mà. Mấy người bọn họ còn dễ nói, Ôn Nhiên làm sao sẽ bị trừ một trăm điểm?"

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ