"Tư nghiệp Tư nghiệp, ngài vất vả. Tới tới tới, ta cầm giúp ngươi." Sở Từ mới vừa xuống xe ngựa, túi sách trên tay đã bị Chúc Phong tiếp đi rồi.
"Ồ, đây là sao vậy? Rốt cuộc đã hiểu được đạo lý có việc đệ tử làm thay?" Sở Từ nhìn biểu hiện ân cần của y, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
"Cái gì gọi là rốt cuộc a! Sở Tư nghiệp, ta trước nay vẫn luôn thực tôn trọng sư trưởng." Chúc Phong cầm theo túi sách của hắn, đi theo bên cạnh hắn.
Sở Từ quay đầu nhìn y, cười nói: "Đúng vậy, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, ngươi còn mời ta đi nghe diễn. Khi nào lại mời ta đi một lần nữa a?"
Chúc Phong trong lòng mắng một câu cáo già, sau đó lại giơ lên một gương mặt tươi cười xán lạn: "Tư nghiệp ngài thích nghe diễn a? Ngày nào ngài rảnh, ta bao cái sân để ngài nghe cho đã."
"Không cần, thật vất vả nghỉ hưu mộc, ta còn phải đi thượng triều, ở đâu ra thời gian rỗi nghe diễn a." Sở Từ đối với hí khúc xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hắn là thật sự không thích, tốt nhất là đừng đi khinh nhờn nghệ thuật.
"Vậy Sở Tư nghiệp ngài còn thích cái gì? Ta đều có thể sắp xếp cho ngài, cho dù là ngắm hoa du thuyền, nghe diễn thơ hội, hay là ném thẻ vào bình rượu đá cầu đều được. Ta cũng coi như là người số một số hai biết chơi ở kinh thành." Chúc Phong chỉ thiếu điều vỗ ngực bảo đảm, không lấy lòng được Sở Tư nghiệp này, chuyện phụ thân y dặn dò y sẽ làm không thành a!
"Ồ? Biết chơi như vậy, cha ngươi biết không?" Sở Từ rất có hứng thú hỏi.
——Biết chơi như vậy, cha ngươi biết không?
Chúc Phong ở trong lòng nỗi điên đấm tên ma quỷ này, nghe khẩu khí này của hắn, rõ ràng là muốn cáo trạng a!
"Kìa, kỳ thật ta cũng chỉ biết chơi như người bình thường, thật sự!" Chúc Phong nghẹn khuất sửa miệng.
"Được rồi, ta đến Tư Nghiệp Thính, ngươi cũng đi giáo xá đi, sắp gõ chuông."
"Vâng." Chúc Phong vẻ mặt đưa đám, chuyện lôi kéo làm quen này giống như không dùng được a.
"Ai, từ từ."
Chúc Phong đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt sáng lên nhìn Sở Từ, lại thấy Sở Từ nhìn y hấc cằm chỉ chỉ tay, ý bảo y đem túi sách trả lại cho hắn.
Chúc Phong rất muốn ném cho hắn, nhưng y không dám, không những không dám, còn muốn tất cung tất kính đưa túi sách cho hắn. Bộ dáng cúi đầu dưới người này, quả thực so với chân chó còn thảm hơn.
......
Chu Minh Việt thấy toàn bộ những điều này, nội tâm bi phẫn vô cùng. Những người này đều là phản đồ!
Hôm trước buổi tối sau khi y trở về, dùng một loại trạng thái quỷ chết đói quét sạch đồ ăn trên bàn, trước khi cha y muốn đánh người, y đã than thở khóc lóc kể cho tổ mẫu cùng mẫu thân y bi thảm y gặp phải mấy ngày này, tội nghiệp nói bản thân mình thành một cái như một cây cải thìa ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Tổ mẫu y lúc ấy nước mắt chảy xuống, nói: "Tư nghiệp này a? Cơm cũng không cho ăn no, đã gầy như vậy. Học ở chỗ này không được, sau này ngươi vẫn là đi học ở Chu gia tộc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficção GeralTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...