"Keng keng keng!!"
Một tràng thanh la vang dội từ cuối phố truyền đến, làm phố phường sau giờ ngọ vốn dĩ tẻ nhạt tăng thêm một chút ầm ĩ, cũng thu hút rất nhiều đại lão gia thích xem náo nhiệt.
Chỗ cuối phố có một cái đài, là nơi thường thường thời điểm ăn tết, người giàu có trong huyện mời gánh hát lại đây hát tuồng cho mọi người nghe.
Vốn tưởng lúc này không phải năm mới không phải lễ lộc, sao sẽ có gánh hát đâu? Đến kia vừa thấy, mới phát hiện là mấy đại lão gia hoặc ngồi hoặc đứng, chờ ở nơi đó. Bọn họ không giống hát tuồng một chút nào, mỗi người thân thể thô tráng, diễn võ sinh cũng tốn sức.
"Chẳng lẽ là giang hồ bán nghệ?" Một cụ ông híp mắt nhìn nửa ngày, suy đoán như thế.
"Ta nhìn như không giống, bên người bọn họ lại không có dụng cụ cũng không dắt con khỉ, bán nghệ chỉ dựa vào công phu hai tay quyền cước không thể thực hiện được." Một trung niên nam tử bên cạnh lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy không ủng hộ.
Trên đài vài người thấy người vây đến rất nhiều, liền lại gõ một chút la, "Keng" một tiếng vang lên, làm những người bên dưới ngay lập tức an tĩnh.
"Các vị phụ lão hương thân, mọi người mạnh khỏe." Nói chuyện chính là Hồ Tuấn, tối hôm qua y rút thăm thua, hôm nay không thể không đảm đương làm người phát biểu.
"Có thể các ông các chú thấy chúng ta rất quen mắt, không sai, chúng ta đã nhiều ngày ở gần bốn cửa thành Đông nam tây Bắc Viên Sơn huyện dựng điểm trưng binh, vì chính là giúp Tây Giang tỉnh chiêu nạp một đám tinh binh lương tướng."
"Trưng binh? Đi đi đi."
Người phía dưới vừa nói vừa lui, sợ đi chậm sẽ bị buộc cưỡng chế phải trưng binh.
"Này này này, mọi người đừng vội đi a, ta còn chưa nói xong đâu. Mọi người yên tâm, lần này trưng binh chỉ do tự nguyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó người khác. Việc này chúng ta đã bẩm báo qua lão phụ mẫu huyện nha, nếu chúng ta có hành động không đúng, lão nhân gia cũng sẽ không ngồi xem dân chúng phía dưới chịu ủy khuất." Giọng Hồ Tuấn lớn hơn, trước cởi đi nghi ngờ của những người này.
Nhắc tới Dương huyện lệnh, những người này đều gật đầu, lá gan cũng lớn một chút, tâm lý xem náo nhiệt tự nhiên lại dâng lên, vì thế bọn họ thu hồi bước chân, một lần nữa vây quanh qua xem.
"Tục ngữ có câu nói rất đúng, dựa núi núi sập, dựa người người chạy, thời khắc mấu chốt chúng ta đều phải dựa vào chính mình. Hiện giờ trong thành mỗi ngày thái bình, này ít nhiều nhờ lão phụ mẫu có cách quản lý. Nhưng mà một khi ra khỏi thành, bên núi rừng vùng biển kia, đã không còn thái bình như vậy." Hai câu trước đó là lời nói của người bán đồ bảo hộ chó sói, được Sở Từ dạy cho bọn họ, dùng để lừa dối dân chúng chất phát Viên Sơn huyện.
Hồ Tuấn nhìn phản ứng của mọi người, thấy có một số người cúi đầu trầm tư, có một số người sắc mặt ngưng trọng, liền tiếp tục nói tiếp.
"Tục ngữ lại nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta không có khả năng nói đời này đều luôn ở trong thành, sẽ có một ngày phải ra khỏi thành đi? Luôn có thời điểm lạc đàn đi? Đến lúc đó gặp phải cường đạo thì làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ?" Hồ Tuấn càng nói càng hăng say, mu bàn tay phải không ngừng đánh vào lòng tay trái, trong miệng thở ngắn than dài, tựa hồ thực sự là đang vì bọn họ mà lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...