Phương phụ hiển nhiên là hiểu Trương Văn Hải, đối với chuyện hắn có chút mạo muội mà nói cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ là thở dài, nói:
"Nhà ta cũng từng hoài nghi qua có phải là phong thuỷ phạm hướng không? Hai năm đầu, sau khi thân thể Tấn Dương kém đi, nhà ta từ đó đến nay đã dọn nhà ba lần. Nhưng mà, ai...... Vẫn cứ không làm nên chuyện gì a."
Trong lòng Sở Từ hiện lên một ý niệm, không phải phong thuỷ, vậy đó là do người làm? Tức khắc, gia tộc đấu đá, tiết mục vì mưu lợi mà hãm hại nhau ở trong đầu hắn xoay mấy vòng.
Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm một phen tình huống Phương gia, sau đó lật đổ ý tưởng vừa rồi. Hóa ra nhị lão Phương gia tổng cộng có bốn con trai, hai con gái.
Phụ thân Phương Tấn Dương là trưởng huynh, nhưng Phương Tấn Dương ở trong những huynh đệ tỷ muội lại là nhỏ nhất.
Bởi vì mẫu thân y gả lại đây bảy tám năm sau mới sinh hạ y. May nhờ nhị lão Phương gia khai sáng, cũng ít nhiều Phương phụ cùng nàng kiêm điệp tình thâm. Bằng không dựa theo tình huống mà nói, Phương phụ không phải hưu thê thì chính là nạp thiếp.
Nhị lão Phương gia đối đãi với con nhà người ta còn khoan dung rộng lượng, đối với người nhà mình thì càng tốt. Đối với mấy đứa hài tử tận lực xử lý sự việc công bằng, cho nên nề nếp Phương gia cho tới nay cũng rất tốt.
Mới năm vừa rồi gia tổ phụ đã lấy thân là đại thụ làm cái cớ, phân riêng ra mấy nhà bọn họ, sau đó nhị lão cũng đi theo một nhà con trai trưởng.
Dựa theo lợi ích quan hệ mà nói, bọn họ không cần thiết hại Phương Tấn Dương.
"Tấn Dương tỉnh, các ngươi đi xem hắn đi." Phương mẫu rơi lệ, sau khi con trai nàng tỉnh lại, đã yên lặng nhìn lên trên, một câu cũng không nói, thật sự làm người lo lắng.
Cả đời này của nàng chỉ có một hài tử này, nếu y thật có chuyện gì, bảo hai người già bọn họ phải sống như thế nào? May mắn tổ phụ tổ mẫu y hôm nay nói đi chùa miếu cầu phúc cho y, bằng không nhị lão cũng phải thêm lo lắng.
Sở Từ mới vừa bước vào phòng y, chỉ cảm thấy bên trong có chút bức bách, bởi vì cửa sổ trong phòng đều đóng chặt gắt gao, không có một chút gió, nghĩ là ngày thường rất hiếm khi mở ra.
"Tấn Dương, ngươi phải tỉnh táo lại a, lần này ngươi vừa lúc sinh bệnh không có cách nào, sang năm ngươi nhất định có thể thi đậu." Trương Văn Hải ngồi ở mép giường y, nhẹ giọng an ủi nói.
Khóe mắt Phương Tấn Dương trượt xuống hai hàng nước mắt: "Sang năm cũng đậu không được."
"Liên tục 3-4 năm, hàng năm đều như thế. Năm nay hy vọng lớn nhất, thân thể của ta cũng cảm giác tốt hơn chút, nhưng mà trong lúc làm bài đầu ta càng lúc càng choáng, chờ đến khi ta kiểm tra, ta phát hiện, thế nhưng chép thiếu một đề Cửu Chương......"
"Ta cô phụ kỳ vọng của trưởng bối, cô phụ Sở huynh thời gian dài như vậy dạy dỗ ta, cô phụ niềm tin của ngươi đối với ta."
Y nhìn nóc nhà, hai mắt vô thần, nói ra những lời mơ hồ như vậy, thật sự làm người lo lắng.
Tâm thái Phương Tấn Dương nhất thời tụt dốc lợi hại, trước đây, y cũng không ôm hy vọng gì, đương nhiên cũng sẽ không quá thất vọng. Nhưng mà khoa cử lần này cho y rất nhiều hy vọng, khi lúc kỳ vọng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, cảm xúc cũng tránh không được sẽ lâm vào bế tắc. Nếu không thể kịp thời cải thiện, chỉ sợ sẽ chuyển biến thành bệnh trầm cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...