Chương 176: Kịch bản kĩ lưỡng.

2.5K 194 17
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Sở Từ không lại đi đến giáo trường quân vận hội, mà là mỗi ngày bị Hoàng Thượng tuyên triệu vào cung phác thảo thánh chỉ.

Ngày đó Hoàng Thượng tuy rằng đã hạ xuống phán quyết, nhưng mà dù sao hai chuyện hàng tước cùng công chúa hòa ly đều là chuyện lớn, vẫn cần một phong thánh chỉ hợp tình hợp lý mới có thể phục chúng.

Sở Từ thống khổ cực kỳ, hắn đời trước tuy rằng không làm qua Ất phương, nhưng mà đối với các loại truyện cười trên mạng mắng chửi Giáp phương hắn cũng không xem không ít, hôm nay hắn rốt cuộc cảm nhận được cái loại cảm giác làm người hói đầu bực bội này, bởi vì hắn đối mặt chính là quan Sử thượng lớn nhất Giáp phương.

*Giáp Phương và Ất Phương: Giống như bên A và bên B. Bên A Giáp Phương là bên đưa ra hợp động đại diện cho nhà đầu tư, thống trị..vv, bên B Giáp Phương là bên lao động chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng.

Một phong thánh chỉ, ước chừng viết năm bản! Bản thảo vứt đi chất đống nửa cái bàn, mỗi lần bỏ một tờ, Sở Từ đều thầm hạ quyết tâm, đây là một tờ cuối cùng! Nhưng mỗi lần giao lên, Hoàng Thượng đều sẽ lấy đủ mọi cớ bắt trở về viết lại một lần nữa!

Sau năm lần, Sở Từ rốt cuộc hậu tri hậu giác hiểu được chính mình đại khái là đã đắc tội Hoàng Thượng. Nhưng rốt cuộc là đắc tội chỗ nào chứ? Sở Từ không thể hiểu được. Hắn phỏng đoán, có thể là hắn biết quá nhiều, Hoàng Thượng vừa không muốn xử trí hắn, lại không muốn dễ dàng buông tha hắn, cho nên mới nghĩ ra phương pháp này tới dày vò hắn. Hắn nên may mắn thế giới này không có cái loại cách nói đủ mọi màu sắc đen sao?

 (Ngôn ngữ mạng, Đủ mọi màu sắc hắc, đây là một câu nói giỡn nói! Đủ mọi màu sắc bao hàm rất nhiều loại màu sắc, mà màu đen trên cơ bản là trái ngược với đủ mọi màu sắc! Cho nên rất nhiều người dùng đủ mọi màu sắc đen tỏ vẻ làm không được chuyện không có khả năng phát sinh ! )

Nếu hiểu rồi, Sở Từ cũng không ngây ngốc giống như trước đây, mỗi lần đều viết một bài cố gắng đạt tới mức đã tốt còn muốn tốt hơn, mà là Hoàng Thượng nói chỗ nào không tốt, thì sửa lại chỗ đó. Tốc độ viết chữ cũng trở nên chậm, bắt đầu có ý thức luyện tự.

Chờ Hoàng Thượng liên tiếp nhìn hai tờ thánh chỉ ngoại trừ vài câu khác nhau còn lại cơ hồ đều giống nhau như đúc, liền cười: "Tên xảo quyệt này!"

Thái giám tổng quản bồi ở trước mặt hoàng thượng, thấy tâm tình y không tồi, liền đánh bạo hỏi: "Hoàng Thượng, ngài sao lại cao hứng như vậy?"

"Cao hứng? Trẫm có sao?" Khóe miệng Thiên Hòa Đế giơ lên, "Sở Từ này lớn mật như thế, trẫm có tức giận bao nhiêu cũng tức không đủ!"

Thái giám tổng quản âm thầm chửi thầm, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc: "Sở Tư nghiệp này dám làm Hoàng Thượng ngài tức giận, đợi lát nữa lão nô sẽ không cho người dâng trà cho y."

"Trà vẫn là phải dâng, trà bánh cũng chuẩn bị một ít, bằng không tiểu tử này tám phần là sẽ nói trẫm keo kiệt."

"Lòng dạ Hoàng Thượng có thể so với đại địa tứ phương, sao có thể keo kiệt chứ? Lão nô lập tức cho làm người đi chuẩn bị phong phú trà bánh đổ vào miệng hắn."

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ