Chương 59: Lòng dạ thật đen tối nha.

3.1K 239 13
                                    

Bởi vì đề học tới, (nguyệt khảo) bài kiểm tra hàng tháng vốn cử hành ngày vào 30 đã được dời sang đầu ngày năm tháng tư.

Trước kì thi tháng mấy ngày, mọi người đều đang quyết chí vươn lên, tranh thủ đem toàn bộ nội dung tiên sinh giảng đọc lại một lần, còn có một số người truyền đến lời bàn tán, nói là câu hỏi nhỏ thi tháng lần này, chỉ cần một trăm văn là có thể xem.

Trên mặt mọi người đều khịt mũi coi thường, nhưng cũng không ai đi báo cáo hoặc là làm gì. Mỗi lần thi tháng đều sẽ có người làm ra chuyện xấu. Người có thể bị lừa đa số đều là học sinh mới.

Trương Văn Hải là một tên ma mới, vài lần nóng lòng muốn thử, đều bị mọi người ngăn cản lại.

Sở Từ thu thập xong đồ của mình, chuẩn bị lại đi tìm Hứa tiên sinh, hắn để lại một câu cho Trương Văn Hải.

"Thay vì đi mua câu hỏi nhỏ, còn không bằng đi Tàng Thư Lâu nhìn một chút xem có lưu trữ đề cùng giải đề những năm qua hay không, nói không chừng đọc những cái này còn hữu dụng hơn một chút."

Sở Từ chỉ là thuận miệng nhắc tới, không nghĩ tới Trương Văn Hải thật sự đi, còn bị y tìm được một quyển bài văn mẫu, năn nỉ ỉ ôi mượn tới.

......

".......Huynh vi trưởng, đương tẫn huynh chi trách, giáo hóa ấu đệ, sử kỳ minh lý......."*

*("...... Huynh là anh trưởng, đảm đương trách nhiệm của người huynh, dạy dỗ đệ đệ nhỏ tuổi, để cho hiểu lý lẽ......")

Sở Từ ngồi ở bên tường Hứa gia cao giọng đọc văn chương chính mình viết kia.

Trước đó hắn đi lên gõ cửa, Hứa Chinh quả nhiên nói được làm được, thấy Sở Từ lại tới, lập tức sai người hầu múa may cây chổi vọt ra, muốn dọa Sở Từ bỏ đi.

Sau khi thấy Sở Từ chạy trối chết, y đắc ý cười to, sau đó cầm một quyển sách đi một nơi ở hậu viện, đó là nơi y thích nhất.

Y sở dĩ thích cái nơi này, là bởi vì hai bên trái phải nơi này hoàn toàn giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra, cho dù là hoa cỏ hay là bài trí, thoạt nhìn đều có dấu vết để lại, làm khi ở đó tâm tình Hứa Chinh vô cùng thoải mái.

Nhưng y mới vừa xem không lâu, bên ngoài liền lờ mờ có tiếng truyền đến. Tiếng đọc này đứt quãng, nghe không rõ lắm. Tinh thần Hứa Chinh dần dần bị nó hấp dẫn, nhịn không được nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe rõ toàn bộ nội dung.

Y cầm sách, càng dựa càng gần, cho đến khi chân đụng tới tường vây, mới phản ứng lại.

Lối hành văn tuy còn hiện vẻ non nớt, nhưng trật tự trong đó lại vô cùng rõ ràng, ngẫu nhiên còn có thể làm người nghe trước mắt sáng ngời. Đáng tiếc không có nghe rõ hoàn toàn, không biết trước đó hắn viết cái gì.

Hứa Chinh đứng ở sau tường, vuốt chòm râu gật gật đầu. Rồi sau đó, y đen mặt, tiếng đọc bên ngoài không phải chính là tiểu láu cá kia sao?

Sở Từ đọc đến hăng say, bỗng nhiên cảm giác bị thứ gì đó chọi vào đầu.

Hắn vừa thấy, thế nhưng là một cục giấy nhỏ bị vò thành đoàn, bên trong viết bốn cái chữ to, "Rắm chó không kêu!" (Muốn nói diễn đạt văn không lưu loát)

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ