"Đại nhân nhà ngươi rốt cuộc ở đâu vậy?" Sở Từ nắm tay y đi một hồi, vị trí ngược lại càng đi càng lệch, người lại không có thấy một ai.
"Ở ngay phía trước." Tiểu tử kia vươn bàn tay nhỏ lung tung chỉ một cái đường.
"......" Sở Từ nghiêm túc nhìn y, "Tiểu hài tử nói dối cái mũi là sẽ biến dài lên!" Y lập tức kinh hoảng dùng hai tay bưng kín cái mũi của mình, tuy rằng y không biết vì sao miệng nói dối cái mũi sẽ biến dài.
Sở Từ vô lực thở dài một hơi, thế nhưng bị một cái tiểu quỷ vài tuổi chơi.
"Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Sở Từ rốt cuộc nhớ tới mình còn không biết tên y gọi là gì.
"Ta kêu......"
Sở Từ thấy y lại muốn nói dối, liền bỏ thêm một câu: "Ai nha, cái mũi ngươi giống như dài hơn một chút."
"Ta kêu Ngu Thu!"
"Ồ, Thu Thu a." Hài tử của Dư đại nhân nào chứ?
"Không cho phép kêu ta như vậy!"
"Vậy gọi ngươi cái gì?" Sở Từ hỏi.
"Chính là không cho phép gọi cái kia!" Ngu Thu kêu lên.
"Được rồi đi, gọi ngươi Thu Thu được rồi đi? Nói trưởng bối nhà ngươi rốt cuộc ở đâu vậy? Lại không nói ta liền mang ngươi lên trên khán đài cho một đám nhận a!" Sở Từ rất tưởng niệm thiết bị quảng bá ở hiện đại, trực tiếp một lần thông tri xuống, thật tiện a!
"Ta ta...... Ca ca ta ở đàng kia!" Ngu Thu vừa không muốn nói thật ra, cũng không muốn nói dối sợ cái mũi sẽ dài ta, đang lúc chần chừ, thấy nơi xa vài bóng người hiện lên, liền hưng phấn mà kêu lên.
Sở Từ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, từ bóng dáng mơ hồ có thể thấy được có mấy người hình như là nhãi con ngoại viện, một đám người bọn họ cũng không biết đang làm gì, đang đi về hướng bên ngoài giáo trường.
"Đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ, người nào là ca ca ngươi vậy?" Nơi này giống như không có họ Dư đi?
"Người kia!" Một ngón tay nhỏ đưa ra, Sở Từ cũng không thấy rõ y chỉ rốt cuộc là ai.
Sở Từ cùng bọn họ còn có một khoảng cách, lúc hắn vừa đùa với tiểu bằng hữu vừa đi lên phía trước, đám nhãi ranh nơi xa kia đột nhiên không thấy.
Sở Từ một tay túm lên Ngu Thu muốn đưa y cho Trương Hổ, nhưng mà y lại bám lấy Sở Từ không chịu đi qua, hai bàn tay nhỏ nắm quần áo hắn, nhắm chặt môi nhìn hắn. Sở Từ lại muốn buông y xuống, y lại vô lại không chịu xuống dưới.
"Được, ngươi làm mệt chết ta đi! Đại Hổ, ngươi đi nhanh chút, trộm nhìn xem những nhãi ranh đó đang làm gì."
"Ồ!"
Trương Hổ vốn dĩ mắt trông mong mà nhìn Ngu Thu muốn ôm một cái, tiểu cháu trai nhà y cũng nhỏ hơn nhóc con này một chút, y thực thích chơi chung với tiểu hài tử.
Sở Từ thấy Trương Hổ chạy đến phía trước, cũng không nóng nảy như vậy, ôm đứa nhỏ này chậm rãi đi về phía trước.
"Ngươi sao nặng như vậy a?" Sở Từ cười trêu chọc y.
Ngu Thu mặt đỏ một chút: "Mới không nặng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...