Chương 96: Ba đạo tứ thư đề.

2.5K 213 5
                                    

Buổi sáng ngày chín, trời mới tờ mờ sáng, Sở Từ đã bị tiếng đọc sách của những người bên cạnh đánh thức hết đợt này đến đợt khác.

Một đêm mưa thu qua đi, trong không khí ẩm ướt, Sở Từ còn nghe thấy nơi xa có người kêu gào, nói mình là ở phòng Vũ, muốn đổi phòng, sau đó đã bị về binh quản lý phòng đuổi trở về.

Hắn lấy ra chút nước, súc miệng một chút, lại lau mặt một chút. Hắn cũng muốn lau sạch sẽ một chút, nhưng mà không có biện pháp, điều kiện không cho phép.

Hắn lại giống như ngày hôm qua lấy chút gạo nấu cháo, học sinh phòng số gần đó cũng lấy ra đồ ăn của mình ăn. Sở Từ thấy một học sinh ở phòng số đối diện vừa ăn màn thầu vừa ăn rau ngâm, nhịn không được cũng có chút nhớ hương vị dưa muối. Cháo của hắn thì ngọt.

"Tiểu ca, tiểu ca lại đây một chút." Sở Từ nhìn tên lính ngoài phòng số vẫy tay.

Một tên lính phải phụ trách năm cái phòng số, người nọ nghe thấy Sở Từ gọi y, liền đi qua.

"Tiểu ca, ngươi có thể giúp tiểu sinh hỏi một chút, hỏi vị học hữu đối diện kia có muốn đổi một chút thức ăn hay không." Yêu cầu của Sở Từ quá dở hơi, thế cho nên tên lính kia sửng sốt một hồi. Nhưng vẻ mặt của Sở Từ quá thành khẩn, cho nên y vẫn là qua đi giúp hắn hỏi một chút.

Người thư sinh kia cũng sửng sốt một lúc lâu, y quay đầu nhìn nhìn Sở Từ, sau đó đưa cái bình tương dưa của mình đi ra ngoài.

Sở Từ múc mấy khối bỏ vào trong chén của mình, ngày hôm qua hắn nhìn thấy, đối với loại bình tương này, những tên lính đó là dùng chiếc đũa quấy, nếu như cũng dùng tay trộn, dù thèm hắn cũng sẽ không ăn.

Một lần nữa đậy kín lại cái bình kia, lại từng muỗng múc ra cháo gạo kê vào chén nhỏ cho thư sinh kia, hai người từ xa nhìn nhau chắp tay, xem như giao dịch đạt thành.

Này cũng là vì còn chưa có bắt đầu thi, cho nên mọi người còn có thể giao lưu một chút, chờ quan chủ khảo đến, cho dù là kẻ nào cũng đều không được lên tiếng nữa.

Sau khi ăn xong, Sở Từ dùng nước rửa sạch một chút chén bát, sau đó đem đồ thả lại trong rổ, lại lấy ra văn phòng tứ bảo.

Sau khi dọn ra đồ dùng, hắn ngồi xếp bằng ở trên tấm ván, nhắm mắt ngưng thần, để tâm tình lắng đọng trở lại, bộ dáng này ngược lại không làm người khác chú ý như trước.

......

Khi trời sáng, trong trường thi vang lên tiếng thanh la. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, chờ quan chủ khảo cùng phó quan chủ khảo tuần tra. Quan chủ khảo thường là nhâm mệnh từ triều đình, phó chủ khảo lại là từ những tỉnh khác điều động, dò xét lẫn nhau. Bên trong nhóm người này, không có một người nào là quan viên Tây Giang tỉnh.

Bởi vì trường thi vô cùng lớn, cho nên bọn họ cũng là chia ra đi. Trương Tùng Niên xụ mặt đi ở phía trước, mấy tên vệ binh đi theo phía sau, chỉ cần là y đi ngang qua chổ nào, các học sinh ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, sợ chọc giận quan chủ khảo, bị y nhớ mặt.

Sau khi tuần tra qua một vòng, Trương Tùng Niên tại chỗ tuyên bố phong bế phòng số, sau khi thi xong lại mở khóa. Sau đó mấy quan sai liền nâng mấy cái sọt tới, bên trong chính là đề mục trận đầu Thi Hương. Đề mục này dùng sáp phong kín, cuốn thành một đoàn, đợi lát nữa sẽ từ bên ngoài chắn bản đưa đi vào. Phía sau đi theo vài người, ôm giấy trắng cùng giải bài thi, một người một tờ giải bài thi cùng ba tờ giấy trắng, dùng hết rồi sẽ không có nữa.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ