Chương 109: Quan lễ.

2.9K 186 6
                                    

Ngày hai mươi tháng chín, trời còn chưa sáng, trong núi bao phủ một tầng sương sớm, như là phủ thêm một tầng lụa mỏng cho mảnh đất. Bên ngoài có chút lạnh, nhưng mà ở viện Sở gia, lúc này đã vội đến khói lửa ngập trời.

Sáng sớm, đám tức phụ có tay nghề trong thôn đã gõ vang lên cửa hông Sở gia, chỉ chốc lát sau, phòng bếp đã nổi lên lượn lờ khói bếp. Từng đợt mùi rượu thơm nồng cùng hương vị thịt xông vào mũi, những người đi ngang qua đều cầm lòng không đậu mà hít sâu một hơi.

Rõ ràng mới hai ngày trước ở Sở gia ăn một bữa cơm ngon, nhưng sao lại cảm giác thèm không nhịn được chứ?

Các nữ nhân vội vàng rửa rau cắt rau nhóm lửa phía dưới, nhóm hán tử cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ sáng sớm đã đi các nhà các hộ chuyển đến cái bàn ghế, dùng để chiêu đãi khách nhân Sở gia.

Sở gia dân cư đơn giản, không có bao nhiêu họ hàng bên vợ có thể hỗ trợ chủ trì, chỉ có thể làm phiền người trong thôn. Mọi người vốn dĩ cũng cùng nhau trông coi, huống chi là trong nhà Sở Từ có chuyện, càng không có đạo lý từ chối. Nếu nhân gia lúc này không nghĩ đến ngươi, ngược lại thuê người ngoài, nói ra ngoài, người ở trong thôn sẽ mất thể diện.

Sở Từ sáng sớm đã dậy tắm gội thay quần áo, thu thập chính mình mọi chổ đều đẹp, sau khi ăn qua bát mì trường thọ Sở mẫu tự mình xuống bếp chuẩn bị, liền đứng ở ngoài cửa lớn, hoan nghênh các khách nhân đến.

Trương Văn Hải cùng những đồng môn tốt là nhóm đầu tiên tới.

"Sở huynh, sinh thần đại cát. Chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay." Mọi người đồng thời chắp tay chúc thọ hắn.

"Đa tạ các vị! Các vị mau mời đi vào dùng ly trà cơm nóng đi. Sở mỗ chiêu đãi không chu toàn, còn mong thứ lỗi."

"Giải Nguyên Lang tự mình đón chào, đâu ra đạo lý không chu toàn? Hôm nay có thể tham dự lễ đội mũ của ngươi, với chúng ta mà nói, mới là vinh hạnh lớn lao."

"Đúng vậy, hôm nay sau khi ngươi đội mũ, chúng ta rốt cuộc có thể sử dụng xưng hô thân cận chút tới gọi ngươi." Quan sát góc độ kỳ lạ như thế, chỉ có thể là Trương Văn Hải.

Trong lòng y kỳ thật vẫn luôn rối rắm, rối rắm nên xưng hô với Sở Từ như thế nào mới càng thêm thân thiết. Ở trước kia lúc y chưa đội mũ trước, người quen gọi y Văn Hải, không thân gọi y Trương huynh, sau đội mũ, người quen gọi y Khoát Chi, không thân còn gọi y Trương huynh. Nhưng mà y cho tới nay đều gọi Sở Từ là Sở huynh, gọi tên cảm thấy không tôn trọng, kêu họ lại quá khách khí. Bây giờ thì tốt rồi, về sau có thể gọi tự của Sở Từ để có ý tỏ vẻ thân cận.

Mọi người biết bản tính của y, hơi suy nghĩ một chút, đều nở nụ cười. Kỳ thật xưng hô có gì đâu chứ? Chỉ cần trong lòng mỗi người coi đối phương là tri giao, những mặt khác đều là mây bay.

Sau khi Sở Từ để cho anh em bà con nhà cậu giúp hắn mang người đi vào ngồi xuống, đám người Lục chưởng quầy lại đến.

Nhưng giá trị con người chưởng quầy xa xỉ, cho nên lễ vật cũng đều là đồ vật thực quý trọng. Sở Từ cười tiếp nhận, cùng lắm thì sau này dựa theo danh mục quà tặng đáp lễ là được, cái loại đồ vật nhân tình lui tới này, luôn là ngươi tới ta đi, giá trị cũng không xê xích bao nhiêu.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ