Chương 46: Anh hùng luôn tịch mịch.

3.1K 252 16
                                    

Nhờ người làm việc, dĩ nhiên không thể bạc đãi người khác, Sở Từ tặng một ít vải tang cho Trần Tử Phương, lại ám chỉ y tin tức hoàng đế băng hà.

Trần Tử Phương vừa nghe vô cùng kinh ngạc, nhưng y thực mau liền trấn định trở lại, sau đó vội vàng nói lời cảm tạ, cầm đồ quay về học xá của mình.

Sở Từ lại lựa một ít vải tang, cầm đi đưa cho Tần phu tử. Y lường trước Tần phu tử hẳn là còn chưa biết chuyện này, nhiều nhất là biết bệ hạ thân thể chuyển biến xấu.

"Sư mẫu, học sinh lại tới cửa làm phiền." Sở Từ cười tủm tỉm chào hỏi, sau đó mở hai tay, đem đồ giao cho Tần sư mẫu.

Tần sư mẫu nhìn phía sau hắn một chút, phát hiện hắn tới một mình, liền hỏi: "Vì sao không mang theo Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi cùng đến, chổ này của ta mới tới một chút trái cây ngâm đường, còn nói để cho bọn chúng nếm thử đâu. Vậy đợi lát nữa lúc ngươi đi mang một chút đi thôi."

Sở Từ cảm thấy hai tiểu gia hỏa giống như còn được hoan nghênh hơn hắn, chẳng qua sau khi dàn xếp ổn thoải dẫn bọn chúng tới một lần, liền đã thu hoạch được cảm tình của Tần sư mẫu.

Nhưng mà cũng phải, hai người con của Tần phu tử hàng năm không ở bên cạnh, dưới gối trống trải, nhìn thấy hai hài tử hoạt bát đáng yêu, ngọc tuyết thông minh làm sao có thể không sinh ra hảo cảm? Chính bản thân Sở Từ, thường thường cũng bị sự dễ thương của bọn chúng làm mềm lòng.

Sau khi Tần sư mẫu nói xong, mới có tâm tư nhìn đồ Sở Từ đem tới. Nàng ở cùng với Tần phu tử nhiều năm, độ mẫn cảm so với nữ tử còn cao hơn, nhìn thấy áo tang trên tay, nàng do dự mà chỉ chỉ trên không, Sở Từ yên lặng gật đầu, nàng lập tức thở dài.

"Tiên sinh nhà ngươi lúc này không ở trong Thư Viện, có lẽ buổi tối mới có thể trở về. Ngươi mang Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi lại đây ăn cơm chiều đi?"

"Vẫn là không nhọc phiền sư mẫu, hai đứa bọn nó gần đây bị mê hoặc bởi món cá chiên giòn mới ra ở nhà ăn, hôm nay lại có, đã sớm xoa tay hầm hè mà chờ rồi."

Sở Từ cười giải thích.

Tần sư mẫu nghe vậy hoàn toàn thất vọng, kỳ thật món cá chiên giòn, nàng cũng biết làm nha! Ồ, được rồi, có khả năng còn muốn học thêm.

Xách theo trái cây ngâm đường Tần sư mẫu đưa, Sở Từ về tới học xá. Hôm nay chính là ngày một tháng ba, là ngày Sóc. Cùng ngày Vọng là ngày mười lăm mỗi tháng. Huyện Học mỗi mùng một và ngày rằm, thì sẽ nghỉ ngơi một ngày.

Rõ ràng nghe bên trong có tiếng đùa giỡn, nhưng mà lúc Sở Từ đẩy cửa ra đi vào, lại phát hiện hai tiểu hài tử đang đoan chính ngồi ở trên bàn sách làm bài tập. Nhưng mà, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện Chung Ly Ngọc đầu tóc rối tung, xiêm y Sở Tiểu Viễn cũng có chút xộc xệch. Vừa rồi khẳng định là cùng nhau vật lộn.

"Tiểu thúc, người đã về rồi." Sở Tiểu Viễn làm bộ thực kinh hỉ mà quay đầu lại, nhìn Sở Từ lộ ra một nụ cười lấy lòng.

"Sở thúc thúc." Chung Ly Ngọc cũng ngọt ngào kêu một tiếng.

"Đã làm xong bài tập chưa?" Sở Từ biết rõ cố hỏi.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ