Trời chưa sáng thím trong thôn đã tới. Nhà chồng nàng họ Trần, cho nên mọi người đều gọi nàng là Trần thẩm.
Sở Quảng nghe thấy tiếng gọi, đi ra mở cửa. Thẩm Tú Nương cũng cầm quần áo tròng lên, đi ra cửa phòng. Tuy rằng đồ ăn là giao cho người khác làm, nhưng mà bọn họ là chủ nhà, cũng nên ở bên cạnh giúp đỡ một chút, không đến mức để cho người khác không biết làm sao xuống tay.
Sở mẫu là người dễ tỉnh, nghe thấy tiếng động cũng rời giường hỗ trợ, bị Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương ấn trở về, nào có đạo lý người được chúc thọ lại tự mình ra tay?
Bên này đang khuyên, bên kia Sở Từ cũng ngồi dậy. Hắn nói: "Nương, ngài cứ đi vào nghỉ ngơi đi, tẩu tử cũng đi vào, chổ này có ta với đại ca là được."
Người một nhà nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là hai người Sở Từ cùng Sở Quảng thắng, có thể lưu lại hỗ trợ.
"Sở tú tài, ngươi sao lại cũng tới phòng bếp? Chổ này dơ bẩn, người đọc sách các ngươi không phải để ý nói cái gì quân tử xa nhà bếp sao?"
Trong nhà Trần thẩm cũng có người đọc sách, chính là trượng phu của nàng. Đó là một lão đồng sinh, không có hy vọng vào trường học, nhưng mỗi ngày đều cầm quyển sách ở nhà niệm cái gì "Tử nói", bảo y làm chút chuyện thì luôn nói cái gì "Quân tử xa nhà bếp", hù người trong nhà sửng sốt.
Đối với người đọc sách như vậy, Sở Từ là khinh thường. Khi còn nhỏ cha mẹ nuôi, trung niên thê tử nuôi, già rồi con cháu nuôi, cả đời cũng chưa làm được mấy chuyện có ý nghĩa.
Ngược lại, đối với nữ tử kiên cường như Trần thẩm vậy, hắn còn có thiện cảm hơn chút.
"Trần thẩm, ngài nói sai rồi. Ý của câu nói kia không phải nói thân là quân tử thì không thể đến phòng bếp. Ý của nó là, thánh nhân sở dĩ không vào phòng bếp, vì chính là lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn thẳng những động vật bị giết chết thôi."
Trần thẩm cùng Sở Quảng đều một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, Trần thẩm nói: "Ta đã nói sao, thánh nhân sao có thể không nói đạo lý như thế, hóa ra là bởi vì thiện tâm. May mắn hôm nay ngươi nói cho ta, lão bất tử nhà ta mỗi ngày đều dùng lời này cản ta, nói ta làm nhục văn nhã, ta phi."
Sở Từ nghe xong lời này, trong lòng bật cười, xem ra Trần thẩm ngoại trừ tay chân lanh lẹ, tính cách cũng thực là cởi mở.
Nói tiếp nữa không khỏi dẫn đến gia đình người khác mâu thuẫn, vì thế Sở Từ chuyển đề tài, nói về nguyên liệu cần làm mì trường thọ cho buổi sáng nay.
"Sở Tú tài, ta thấy nhà các ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, buổi sáng cứ dùng gà xé nấu mì đi, lại thêm vào trong mỗi bát cái trứng gà, ngụ ý cũng tốt." Quả nhiên, vừa nói đến chuyện chính, Trần thẩm liền quên mất đề tài vừa rồi.
"Được, thím, lại đem thịt heo thái mỏng, xếp một chút ở bên trên thế nào?"
"......"
Người khách đầu tiên đến là tiểu cô cô Sở Từ.
Nguyên chủ đối với tiểu cô cô ấn tượng không phải rất sâu, bởi vì khi hắn một hai tuổi, nàng đã gả đi ra ngoài. Nữ nhân gả ra ngoài không được thường xuyên về nhà mẹ đẻ, nguyên chủ lại chuyên tâm đọc sách, cũng chỉ có mỗi năm chúc tết mới gặp mặt một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Fiction généraleTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...