Biển rộng mênh mông, nước biển sâu thẳm cùng rặng mây đỏ rực như thiêu cháy ở chân trời hòa vào nhau, cảnh tượng mỹ lệ đồ sộ này làm người trong lòng kích động không thôi.
Sở Từ đứng ở trên boong tàu, mắt nhìn phương xa. Trải qua mấy ngày thích ứng hắn đã quen được cảm giác chìm nổi lên xuống này, cuối cùng cũng không còn cảm giác suốt ngày không có tinh thần nữa.
"Lão gia, cơm nấu xong rồi đi xuống ăn cơm đi!" Trương Hổ cộp cộp cộp từ khoang thuyền chạy đi lên, thấy lão gia nhà mình lại đang nhìn biển, trong lòng vô cùng buồn bực, biển này rốt cuộc có cái gì đẹp?
"Đi thôi." Sở Từ thở dài. Hắn sở dĩ phiền muộn hoàn toàn là bởi vì nơi này cơm thật là quá khó ăn. Hắn mỗi lần thấy cơm canh ở đây, ngửi được hương vị trong đó, đều nhịn không được cảm thấy có chút buồn nôn.
Mỗi ngày đều là ăn cơm cới hải sản, hải sản lại không ướp một chút gia vị gừng hay rượu để khử đi mùi tanh kia. Hắn mỗi ngày bóp mũi mới có thể ăn xuống một chút, thân thể toàn dựa vào khi lên bờ tiếp viện mua chút điểm tâm mới không có suy sụp xuống.
Trương Hổ ngược lại ăn xì xụp, y vốn chính là dân biển, dĩ nhiên là không thèm để ý chút mùi tanh này. Y từ nhỏ sức lực lớn, cho nên ăn cũng nhiều hơn rất nhiều so với những người khác. Một hộp đồ ăn, ngoại trừ Sở Từ ăn nửa chén cơm, còn lại đều là y ăn.
Sở Từ mỗi ngày ở trong loại hoàn cảnh sinh hoạt nuốt không trôi này, mỗi khi đến ngày con thuyền cập bến đều là thời khắc hắn vui vẻ nhất. Cái loại điểm tâm không dễ hư này hết bao này tới bao khác xách lên, hoàn toàn không thèm để ý giá cả nó, làm người thành thật như Trương Hổ nhìn đến sửng sốt.
Bởi vì Sở Từ ra tay quá hào phóng, còn gặp phải một lần bị ăn trộm. Lúc ấy người kia cố ý đâm vào hắn, Sở Từ đã phát giác không ổn, hắn vừa sờ túi gấm treo bên hông quả nhiên bị người xả đi rồi.
Hắn ra lệnh một tiếng, Trương Hổ đã đuổi theo phía trước. Khi đuổi kịp người kia, Trương Hổ duỗi tay bắt một cái, đã nhéo sau cổ người nọ, sau đó trực tiếp xách lên lui tới bên cạnh ném một cái, quăng ngã xa ra ba bốn thước, tiểu tặc bị quăng ngã kia kêu to ai da.
Sở Từ lại một lần nữa nhận thức rõ ràng được sức mạnh của Trương Hổ, so với lần đầu tiên thấy y khi ở bến tàu một tay nâng hai bao đồ lớn còn chấn động hơn, cảm giác an toàn ngay tức khắc sinh ra rất nhiều lần.
......
Sở Từ một đường lung lay, ở trên biển phiêu bạc khoảng một tháng. Chờ đến khi hắn rốt cuộc cũng đứng ở cảng Hải Bình phủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã vượt qua.
"Đại Hổ, đi, lão gia mang ngươi đi ăn một bữa thật ngon!" Sở Từ đi nhanh về phía trước, lộ ra vẻ đắc ý phấn chấn.
"Hì hì." Trương Hổ nở nụ cười hàm hậu, sau đó cõng hai cái bao lớn đi theo phía sau Sở Từ.
Sở Từ vốn chính là người phương Bắc, Hải Bình phủ này đã tới gần kinh thành, nói vậy ẩm thực thói quen linh tinh đã hoàn toàn gần sát phương Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...