"Mấy ngày nay ta cẩn thận quan sát hai người Vương Hải cùng Thiệu Ba, lúc sau phát hiện Thiệu Ba kia hành tung lén lút, thoạt nhìn vô cùng khả nghi. Lúc ban ngày gã vẫn luôn canh giữ ở trước trướng Dương Sách, nhưng mỗi buổi tối sau khi gã trở về doanh trướng, đều sẽ trộm đi ra ngoài thời gian một chén trà nhỏ. Ta theo gã mấy lần, người này tính cảnh giác rất mạnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa đều bị gã phát hiện."
Khấu Tĩnh nói được bình đạm, nhưng Sở Từ nghe xong, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ngày đêm quan sát người nào đó, còn phải che giấu kỹ hành tung, làm sao là chuyện dễ dàng như vậy? Không nói cái khác, tinh lực tuyệt đối có hao tổn. Hắn lại nhìn Khấu Tĩnh, phát hiện y khóe mắt đuôi lông mày đều có giấu một tia mỏi mệt.
"Gã đi rồi, ta lại đi qua chỗ gã tới điều tra, phát hiện gã tựa hồ đang dùng tiếng lóng tuyền tin tức cho người khác. Tuy rằng ta không biết tiếng lóng gã nói là có ý tứ gì, nhưng mà ta có thể khẳng định gã xác thật có vấn đề. Trong lần cuối cùng đi theo gã, ta cố ý ở gần gã làm ra chút động tĩnh, Thiệu Ba này quả nhiên nhặt lên đá bắn tới, thủ pháp gã rất là thuần thục, hẳn là sở trường."
"Nói cách khác, người ngày ấy ám toán ta chính là Thiệu Ba này? Nhưng mà ta căn bản là không quen biết gã, gã có lý do gì làm như vậy đâu?" Sở Từ vẫn là lần trước mới nghe qua tên của gã, mặt cũng không quen, càng đừng nói đắc tội.
"Ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơn nữa Thiệu Ba này tuy nói là thân binh Dương Sách, nhưng theo ta thấy, gã tựa hồ cũng không được trọng dụng. Hơn nữa này hẳn là gã đã tính kế tốt."
"Ý của ngươi là, gã cố ý che giấu thực lực lưu lại ở bên người Dương Sách, im hơi lặng tiếng truyền lại tin tức cho chủ tử sau lưng gã?"
Khấu Tĩnh gật gật đầu, sau đó nói: "Cho nên hôm nay ta đến Binh Bộ tra một chút thông tin về gã. Đường bá phụ ta là lang trung Binh Bộ, trên tay chưởng quản lý lịch toàn bộ binh lính trong kinh thành. Từ trên lý lịch Thiệu Ba kia có thể thấy được, người này trước khi đầu nhập Dương chỉ huy sứ, đã từng là tiểu binh dưới trướng Chinh Nam tướng quân. Mà Chinh Nam tướng quân này họ Trương, nhà mẹ Nhị hoàng tử cũng họ Trương." Khấu Tĩnh cố ý ám chỉ.
"Ngươi là nói, người hãm hại ta, là người của Nhị hoàng tử?" Sở Từ nghe xong kết quả Khấu Tĩnh phân tích ra, vẫn cảm thấy có chút huyền huyễn.
Hắn cùng Nhị hoàng tử điện hạ này ngày xưa vô oan gần đây vô thù, nếu nói những người đó là người Đại hoàng tử phái tới hắn còn có thể hiểu được, Nhị hoàng tử này hắn thật hiểu không được.
"Không phải không có khả năng." Khấu Tĩnh nói.
"Nhưng mà, ta cùng với y cũng không có hiềm khích, y vì sao sẽ hại ta chứ?" Sở Từ vẫn thực khó hiểu.
"Ta nghĩ, y kỳ thật cũng không phải là cố ý nhằm vào, chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi." Mấy ngày nay Khấu Tĩnh cẩn thận nghĩ lại chuyện ngày đó, đầu tiên là Lục điện hạ không thấy tung tích, sau đó lại là học sinh Quốc Tử Giám tiến vào trong khu vực săn bắn, những người này thân phận đều không giống bình thường, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên khiến cho chấn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...