Chương 39: Mông Đồng quán.

2.9K 267 4
                                    

"Không tồi, xem ra mấy ngày nay ngươi không có lười biếng. Thơ cũng viết khá hơn nhiều so với trước kia, đặc biệt là mấy bài này, đặc biệt xuất sắc chút."

"Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, học sinh mới có thể tiến bộ." Sở Từ nói, "Kỳ thật học sinh hôm nay tới còn có một chuyện muốn nhờ."

"Chuyện gì?"

"Thi Huyện qua đi, học sinh liền phải một lần nữa vào Huyện Học cầu học. Cháu trai trong nhà không người chỉ điểm, sợ chậm trễ việc học, học sinh nghĩ, có thể để nó tiến vào học ở Huyện Học Mông Đồng Quán cùng với học sinh hay không?"

"Tuổi tác nó còn nhỏ, sao không để ở Tư Thục trong thôn, có cha mẹ chăm sóc, chẳng phải là tốt hơn sao?" Tần phu tử cảm thấy hài tử tuổi quá nhỏ, đến lúc đó khẳng định sẽ không quá thích ứng.

"Này......" Sở Từ rối rắm một chút, vẫn là nói ra khốn cảnh trước mắt cho Tần phu tử nghe.

Tần phu tử nghe xong, cũng có chút xấu hổ. Khi đó y cầu tài sốt ruột, không đành lòng để Sở Từ vốn dĩ ở Thư Viện chậm trễ tài hoa, mới sử dụng biện pháp dỗ người tới Huyện Học, lại không nghĩ rằng sẽ làm Sở Từ bị lão phu tử trong thôn xem thường.

"Đã như vậy, ta cùng ngươi đi nói một câu với sơn trưởng, đến lúc đó ngươi mang y đến, mọi chuyện cuộc sống hàng ngày sẽ do ngươi chiếu cố."

Trong Mông Đồng Quán cũng không cho người hầu hầu hạ, quần áo bọn họ thay đổi đều sẽ giao cho tôi tớ Huyện Học cùng nhau giặc sạch, sau đó trả lại cho mọi người. Ăn cơm thì ở nhà ăn Huyện Học dùng cơm. Chuyện khác cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

"Vâng, đa tạ tiên sinh." Sở Từ mặt mày hớn hở, nói vậy đến lúc đó tiên sinh hẳn là sẽ nghĩ ra được biện pháp để Sở Tiểu Viễn từ trong Mông Đồng Quán dọn ra ở cùng hắn.

"Chớ có cao hứng quá sớm, nếu nó quá mức ầm ĩ, người khác bẩm báo chỗ sơn trưởng, ta đây cũng không còn cách nào."

"Học sinh chắc chắn ước thúc tiểu chất kĩ, để nó không quấy rầy đến người khác." Sở Tiểu Viễn ngoan như vậy, hẳn là sẽ không quá ồn ào.

Hai người lại thảo luận một hồi chuyện học vấn, sư mẫu liền kêu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Sở Từ lại ở trước mặt tiên sinh viết một bài sách luận, mới được thả về.

Khi đến Trương gia trời đã tối đen, Sở Từ đi vào thư phòng, thấy bên trong cũng không phải đèn đuốc sáng trưng, trong lòng vui mừng không thôi. Kỳ thật trình độ của bọn họ đối với Sở Từ mà nói đã đạt tới tiêu chuẩn Tú tài, cho dù xếp hạng có khả năng sẽ thấp một chút, nhưng nếu giữ vững ít nhất sẽ không thi rớt.

Buổi sáng ngày hôm sau, mấy người luyện xong Ngũ Cầm Hí, lúc ngồi cùng nhau dùng cơm, Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương đột nhiên nói: "Đa tạ Sở huynh, Sở huynh dụng tâm lương khổ, hai người bọn ta đã biết được, sau này sẽ không làm ra những chuyện tự hủy tương lai như vậy."

"Nhị vị nói quá lời. Chẳng qua thân thể mới là căn bản, Thi Huyện sắp tới, nếu như bởi vì nguyên do thân thể chống đỡ không được mà lỡ mất dịp tốt, vậy không khỏi quá mức đáng tiếc. Phải hiểu đạo lý tốt quá hoá dở."

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ