Người dâng sớ này là Tả Hữu Đô Ngự Sử thao túng toàn bộ Ngự Sử Đài, tên Tần Thuận, quan liệt chính tứ phẩm. Chức trách Ngự Sử Đài vốn là chấn chỉnh hành vì sai trái của nhóm quan lại, giải thích rõ oan uổng, công minh chính đại, nhưng mà một đường phát triển đến bây giờ, đã càng ngày càng trở nên kỳ cục.
Ngự Sử Đài chọn một ít quan viên miệng lưỡi sắc bén phụ trách buộc tội, lại sai người đi phố lớn ngõ nhỏ ngầm hỏi, một khi có lời đồn đãi vớ vẩn gì, nhất định sẽ ở trên triều buộc tội. Bọn họ buộc tội nhiều nhất, vẫn là đại quan tam phẩm trở lên, bởi vì như vậy mới có thể có vẻ bọn họ không sợ quyền thế.
Ngay cả Tả tướng quyền khuynh triều dã, đều đã từng bởi vì khi cùng người nói chuyện phiếm vô tình nói một câu lời lẽ thô bỉ, bị Ngự Sử Đài hợp lại buộc tội vài phong sổ con, cho rằng y làm mất quan thể.(quan lại phải tuân theo điều lệ chế độ)
Người bị buộc tội chỉ có thể cười khổ biện giải, lại không thể nói bọn họ cái gì. Bởi vì đám người này thời thời khắc khắc đều ôm ý tưởng vĩ đại "Huyết bắn Kim Loan Điện", một lời không hợp liền phải đâm vào cây cột. Y chết đi nhưng thật ra là xong hết mọi chuyện, còn có thể có được thanh danh, người bị y buộc tội thì phải cả đời cõng ô danh.
Cho nên, có chút người ngầm gọi bọn họ là "Chó điên", bởi vì bọn họ gặp người liền cắn, cắn thì không chịu nhả.
Nhưng mà, cũng đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, mới khiến cho không khí trong kinh thành so với nơi khác đều phải tốt hơn một chút. Dù sao có một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể treo ở trên đầu ngươi, mà ngươi căn bản không biết nó khi nào sẽ rơi xuống, lúc này ngươi làm việc cũng sẽ phá lệ cẩn thận một chút.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cho dù Hoàng Thượng không chịu nổi phiền nhiễu, lại vẫn cứ giao cho Ngự Sử Đài quyền lực giám sát.
Hôm nay bị cắn trúng chính là Sở Từ. Trước không nói hắn là kim khoa Trạng Nguyên Lang, nổi bật hơn người. Chỉ đơn giản nói đến ngày nghỉ hưu mộc, hôm qua đông đảo học sinh ngoại viện sau khi về nhà, người được nhắc đến nhiều nhất chính, chính là vị Sở Tư nghiệp này.
Rất nhiều đại thần tuy rằng chưa thấy chân thân, nhưng cũng có ấn tượng sâu với hắn. Lúc này nghe Tần Thuận buộc tội Tư nghiệp mới nhậm chức, đều nhịn không được quay đầu lại đi tìm, nhìn xem cái người bị buộc tội kia ở chỗ nào.
"Chuyện ái khanh nói, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực?" Hoàng Thượng có chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên một quan lục phẩm nho nhỏ bị Ngự Sử Đài buộc tội.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy. Học sinh Quốc Tử Giám đều có thể làm chứng, xác thực có việc này." Tần Thuận đáp.
"Quốc Tử Giám Uông Tế tửu ở đâu?" Nếu là chuyện của Quốc Tử Giám, người đầu tiên hỏi tới, đương nhiên chính là người đứng đầu Quốc Tử Giám.
Uông Tế tửu nơm nớp lo sợ đứng ra, cung kính hành lễ: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, lão thần ở chỗ này."
"Tần ngự sử buộc tội Tư nghiệp cấp dưới ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khắt khe học sinh, việc này ngươi cũng biết?" Giọng nói Hoàng Thượng nghe tới uy nghiêm vô cùng, Uông Tế tửu trong lòng thầm kêu không xong, việc làm này của Sở Từ, tám phần là làm tức giận Hoàng Thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...