Sở Từ đang cùng Sở Tiểu Viễn thu dọn đồ, Từ quản gia chuẩn bị cho Chung Ly Ngọc xong, cũng tới giúp bọn hắn.
Từ quản gia thời trẻ cũng đã quen làm những việc này, thu dọn đồ vừa nhanh vừa gọn, có y hỗ trợ, giúp Sở Từ bớt được không ít thời gian. Nói thật, hắn thật đúng là không biết trải chăn.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người học sinh đi đến, lại lui ra ngoài nhìn xem số phòng, sau đó y lại lần nữa đi vào hỏi: "Xin hỏi vị huynh đài này, những người này chính là người nhà của ngươi? Đêm nay bọn họ hẳn là không ở chổ này đi?"
"Không, hai người bọn họ là học sinh Mông Đồng Quán, bởi vì là chất nhi ta, cho nên cùng ta ở cùng trong gian học xá."
"Trẻ con ham chơi, nếu mỗi ngày ầm ĩ không thôi, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng tới việc học của chúng ta sao? Chẳng lẽ Sơn trưởng cũng đồng ý cho ngươi làm xằng làm bậy như vậy sao?"
"Vị huynh đài này, là ta suy xét không chu toàn. Như vậy đi, ta và ngươi đi qua đổi một gian học xá, sau đó ta lại định ra chỗ trống cho gian này, như vậy sẽ không quấy rầy."
Nếu chỉ có hai người hắn cùng Sở Tiểu Viễn, như vậy hắn khẳng định có thể bảo đảm với người khác Sở Tiểu Viễn sẽ không ồn ào quậy phá, nhưng nhiều thêm một tiểu thiếu gia, hai đứa nhỏ ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ chơi trò chơi gì đó, cho nên không thể quá mức khẳng định. Sở Từ cảm thấy, vẫn là chỉ có ba người bọn họ ở thì tốt hơn.
"Hừ, có chút tiền dơ bẩn thì ghê gớm a?" Học sinh kia hừ một tiếng, sau đó đi đổi thẻ bài. Sở Từ bất đắc dĩ cười cười, việc này xác thực là bọn họ suy nghĩ không chu toàn, nhưng mà không nghĩ tới chính là, có một ngày hắn thế nhưng cũng sẽ bị người mắng là có tiền ghê gớm. Được thôi, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm.
Sở Từ đi đến chổ giáo viên nói rõ tình huống, giáo viên tỏ vẻ muốn hỏi qua ý Khổng sơn trưởng trước mới được, Sở Từ lại đi xin chỉ thị Khổng sơn trưởng.
Lần này Khổng sơn trưởng lại dễ nói chuyện, trực tiếp gật đầu đồng ý. Dù sao học xá ở Huyện Học rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có người thật sự ở chung không được một mình ở một gian, bọn họ không chủ trương chuyện này, nhưng nếu thật sự có khó khăn tới cầu, cũng sẽ không phải là không thể đồng ý.
Sở Từ đi giao tiền, mới có thể yên lòng. Hôm nay buổi chiều Mông Đồng Quán sẽ muốn cử hành nghi thức mở quán, bên ngoài đã có người đang thúc giục, Từ quản gia cho dù không muốn rời đi, cũng phải rời đi.
Sau khi y đi, Chung Ly Ngọc ngồi ở trên giường, nước mắt muốn rớt không xong, nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn, sau đó lại vội vàng quay lại, cảm thấy động tác của mình rất kín đáo, kỳ thật sớm đã bị hai người chú ý tới.
"Khụ khụ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi." Sở Từ nói.
"Được! Hôm nay ta muốn ăn một chén cơm lớn." Sở Tiểu Viễn phụ họa nói, sáng hôm nay vội vàng dậy sớm, nó sớm đã đói bụng.
"Chung Ly tiểu hữu, ngươi có đi hay không?"
Chung Ly Ngọc nghe được người khác gọi hắn Chung Ly tiểu hữu, đầu tiên là thẹn thùng mà cười cười, sau đó lại nghĩ tới lời Từ gia gia nói, phải tôn kính vị Sở thúc thúc này, liền nói: "Sở thúc thúc có thể gọi ta là Ngọc Nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...