Sau khi Sở Từ đưa lên cho tiên sinh một nghiêng mực tốt, ngồi ở trong sảnh đường ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.
"A Từ, ngươi cũng quá xúc động, làm sao có thể trước công chúng ra tay với Chu Kiệt kia chứ? Như vậy không khỏi cho người mượn cớ, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể nghĩ đến Tự Khố Tháp, cũng coi như là có chút khôn vặt."
Tiên sinh Sở Từ ở Huyện Học chính là vị khai quật hắn từ Khải Sơn Thư Viện lại đây Tần phu tử. Y năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, thân hình hơi gầy, một bộ nho sam mặc ở trên người y, có vẻ có chút tiên phong đạo cốt.
"Tiên sinh tán thưởng, học sinh kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới, ít nhiều vị Khấu huynh kia âm thầm chỉ điểm, mới có thể giải vây." Sở Từ một bộ dáng xấu hổ.
"Là y thì ngược lại cũng không có gì lạ, chỉ tiếc a......" Tần phu tử thở dài, có chút thổn thức.
Sở Từ nghĩ đến vết sẹo trên mặt y, trong lòng hiểu được Tần phu tử đang thổn thức điều gì. Từ xưa đến nay văn nhân muốn làm quan, cần phải có bộ dạng đoan chính, người không có khuyết tật. Vết sẹo trên mặt Khấu Tĩnh kia nhìn tới tự nhiên không phải chuyện lớn gì, nhưng đối với con đường làm quan của y mà nói, lại là kiếp nạn vô cùng lớn.
"Hôm nay ngươi tiến đến, nhất định không phải chỉ vì gặp ta đơn giản như vậy đi?" Tần phu tử chuyển đề tài, không muốn nói chuyện thì phi ở sau lưng người khác.
"Hì hì, tiên sinh thật là phi phàm. Những ngày gần đây học sinh có một chuyện không rõ, mong được tiên sinh chỉ giáo." Sở Từ lấy lòng cười, vị Tần phu tử này thái độ hòa ái, luôn làm Sở Từ nhớ tới vị giáo sư cũ của hắn, cho nên hắn đối với y lờ mờ có loại cảm giác thân thiết, trong lời nói không khỏi lộ ra vài phần thân mật.
Tần phu tử nhìn Sở Từ cợt nhả, bỗng nhiên nói: "Ta vốn dĩ cho rằng ngươi trải qua chuyện trước đó, ngươi sẽ không gượng dậy nổi, tự sa ngã. Ngày thường vi sư thường xuyên cảm thấy ngươi suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là niên thiếu thành danh làm áp lực của ngươi tăng gấp bội đi, hiếm khi có thể nhìn thấy ngươi thoải mái tươi cười. Lúc này ngươi có thể mở lòng ra, trong lòng vi sư cũng vui mừng không thôi."
Khóe mắt Sở Từ đau xót một trận, nguyên chủ còn không phải là bởi vì sau khi bị sự kiện kia đả kích đã không gượng dậy nổi sao? Áp lực gia đình cùng việc học làm hắn không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ sinh mệnh cầu lấy giải thoát.
Vị phu tử này, còn hiểu rõ nguyên chủ hơn so với hắn tưởng tượng một chút a. Chả trách cổ nhân đặt địa vị thiên địa tôn thân sư đặt ở hàng đầu, tiên sinh thời cổ đại, thật sự tồn tại giống như sư như cha a!
"Đa tạ ân tình tiên sinh, Từ cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được." Sở Từ hành lễ thật sâu, thay Sở Từ của quá khứ, cũng đối với bản thân hiện tại. "Nếu không có tiên sinh vì học sinh bôn ba khắp nơi đưa đến cứu binh, học sinh nói không chừng đã bị sung quân lưu vong, lại không có ngày xuất đầu. Học sinh ở nhà có mẫu thân huynh tẩu yêu quý, bên ngoài có ân sư coi chừng, lại làm sao có thể nào không mở lòng mình đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Fiction généraleTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...