"Ta trước tay không giỏi thơ từ, nếu chỉ cùng bằng hữu đồng môn giao lưu với nhau, vậy viết một chút cũng không có gì. Nhưng nếu như là ôm tâm tư tỷ thí, muốn ganh đua cao thấp, ta còn không muốn bêu xấu, các vị mời tự nhiên đi."
Sở Từ thản nhiên yếu thế, cười dịu dàng ấm áp dễ chịu. Lời này của hắn vừa ra, ai cũng không thể nói gì hắn. Nhân gia đã nói rõ không am hiểu, ngươi còn cố muốn cùng nhân gia tỷ thí cái này, vậy còn không phải là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết sao?
Trong lòng Lệ Thượng Ân hừ một tiếng, cảm thấy Sở Từ này quả nhiên là thực giảo hoạt, thế nhưng lấy lui làm tiến. Nhưng hắn đã thả ra lời nói, y cũng không thể lại nói thêm gì.
Vì thế, Sở Từ liền ngồi ở một bên, nhìn bọn họ đề thơ. Kỳ thật từ xưa đến nay, thơ hay về hoa cúc nhiều không kể xiết, hắn chính là tùy tiện từ trong đầu lấy ra một bài, cũng tuyệt đối có thể thắng được những thư sinh này một bậc.
Nhưng mà, đây dù sao cũng không phải đồ của chính mình. Có câu thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Phong cách của một người nói như vậy là sẽ không thay đổi, như là một khắc trước còn để ý khí phấn chấn "Sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triều*", ngay sau đó đã biến thành u sầu "Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn**", lúc này lấy văn thơ này thể hiện ở cổ đại, người khác có thể cho rằng người này là đa nhân cách hay không chứ?
*Sổ phong lưu nhân vật hoàn khán kim triều: Những nhân vật phong lưu, lại nhìn đương thời. Xuất từ 《 Thấm Viên Xuân · Tuyết 》của Mao Trạch Đông.
*Tiễn bất đoạn lý hoàn loạn: Cắt không đứt, gỡ rối hơn: Xuất từ 《 Tương Kiến Hoan 》của Lý Dục.
Cùng với dùng những bài thơ trong trí nhớ sau này bị người vạch trần, còn không bằng ngay từ đầu cứ thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người còn tốt hơn.
Lúc hắn đang miên man suy nghĩ trong đầu, bên kia một nén hương đã đốt xong, thơ của mọi người cũng mới ra lò.
"Vị Sở huynh này, ngươi tuy nói không giỏi thơ từ, nhưng năng lực đánh giá hẳn là vẫn phải có đi? Không bằng do ngươi tới bình phán một chút, nhìn xem thơ ai hay nhất. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói xem cũng xem không hiểu, vậy thì thôi bỏ đi."
Trong lời nói của Lệ Thượng Ân mang theo đâm chọc, chỉ là không am hiểu còn dễ nói chút, nếu ngay cả năng lực đánh giá cũng không có, vậy nói ra ngoài, không phải là mất mặt.
"Nếu huynh đài luôn mãi khẩn cầu, ta cũng việc nhân đức không nhường ai."
Lệ Thượng Ân căm tức nhìn Sở Từ, thật sẽ nghĩ trên mặt mình dán thiếp vàng sao! Ai khẩn cầu ngươi!
Sở Từ đứng lên, sau đó đi đến bàn đá trước đình, đem mỗi một bài thơ đều nhấc tới nhìn nhìn, phía trên không có ký tên, cho nên Sở Từ cũng không biết tờ nào là ai viết, chỉ là từ chữ bên trên, nhận ra mấy vị bằng hữu.
Hắn đem trình tự mấy bài thơ này xếp thành hàng xong, sau đó nhìn mọi người nói: "Tiểu sinh bất tài, đối với thơ từ tuy không tinh thông, nhưng cũng may những gì tiên sinh giáo thụ một khắc cũng không dám quên, cho nên ta bắt đầu từ trên bằng trắc đối vận, phân ra cao thấp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...