Chương 42: Haha Thật trùng hợp a!

2.9K 268 9
                                    

"Này, ngươi đừng chen lấn ta!"

"Rõ ràng chính là ta tới trước!"

Ngoài cửa lớn huyện nha, biển người cuộn trào mãnh liệt. Những thư sinh ngày thường văn nhã ngươi đẩy ta lấn, sợ bản thân mình sẽ dừng ở phía sau.

Ở một gian tửu lầu cách đó không xa, ba người Trương Văn Hải cùng Sở Từ cùng với Sở Tiểu Viễn  đang ngồi ở ghế lô, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Chậc chậc, có cần như vậy không? Vẫn còn một khoảng thời gian nữa Yết Bảng mới được dán lên, xem sớm xem muộn không phải đều có thể được thấy sao?" Trương Văn Hải cảm thấy những thư sinh đó quá không bình tĩnh.

"Nếu chân của ngươi không tiếp tục run rẩy như động kinh, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi thực sự bình  tĩnh." Sở Từ lạnh lùng nói.

Là ai sáng sớm tinh mơ đã kéo hắn đến tửu lầu này? Lúc này bọn họ đã ước chừng ngồi tất cả ba canh giờ.

Sở Tiểu Viễn cũng có chút ngồi không yên, tuy nói chổ này đồ ăn ngon rất nhiều, nhưng nó rất muốn đi ra ngoài nhìn một chút, ngày xưa lúc này, nó đều đang chạy ở bên ngoài.

"Yết Bảng rồi!"

Theo một tiếng thét to này, cửa lớn huyện nha từ từ mở ra, đi ra hai hàng nha sai, trước sơn tán đám người đến một bên, sau đó công văn đại nhân từ trong huyện tự mình dán thông báo ở trên tường phía Đông huyện nha.

Y đem tờ giấy màu hồng ký thác vô số hy vọng của mọi người dán ở bên trên, sau đó lại dưới sự bảo vệ của những nha sai đi vào huyện nha.

"Mau mau... Sở huynh ngươi mau xem... Phía trên có tên ta hay không!" Trương Văn Hải háo hức đứng lên, cả người sốt ruột ghé vào cửa sổ, thân thể run run như bị bệnh sốt rét, hiển nhiên là quá mức khẩn trương mà khiến cho cơ bắp run rẩy.

"Trương huynh tạm thời đừng nóng nảy. Tiểu Chanh Tử ở dưới bảng nhìn chằm chằm đâu, nếu như ngươi ngã xuống, tiếp theo Thi Phủ làm sao tham gia?" Sở Từ vội vàng đi qua kéo y, quá nửa người y đều đã thò ra bên ngoài, nhỡ đâu ngã xuống thật, vậy chỉ có thể thành trò cười.

"Đúng đúng, ta phải bình tĩnh, bình tĩnh." Trương Văn Hải ở ghế lô xoay quanh, lúc này y vạn phần hối hận vì đã giả bộ lựa chọn ở trên này chờ làm gì, sớm biết như vậy y cũng đi xuống dưới bảng bên tường chờ, cũng tốt hơn lúc này tim gan cồn cào.

Phía dưới thỉnh thoảng vang lên "Đậu! Đậu!" Tiếng kêu kinh hỉ, nhưng đa số đều là thở ngắn than dài, thậm chí còn có tiếng khóc thảm thiết truyền đến.

Tiểu Chanh Tử chen chúc ở dưới bảng, tóc rối bù, giày cũng bị dẫm rớt, y mở to hai mắt nhìn lên bảng, cẩn thận tìm kiếm tên thiếu gia nhà y.

Trong bảng cáo thị hình tròn, chính giữa viết một cái tự Trung, sau đó chia ra hai vòng trong ngoài, trong vòng có hai mươi người, ngoài vòng có ba mươi người. Tên đầu tiên được viết to đậm, những người khác là thuận theo kim đồng hồ đi xuống được viết nhỏ nhạt dần.

"Đậu! Đậu! Thiếu gia nhà ta đậu!" Tiểu Chanh Tử đại hỉ, đẩy người ra liền từ giữa chen ra ngoài, vui mừng kêu lên chạy lên tửu lầu.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ