Hà Tiến, tự Thủ Chi, là bạn học cùng trường với nguyên chủ lúc ở Huyện Học.
Sở Từ vừa nhìn thấy y, lập tức đã dò ra thông tin người này. Tuy rằng người này rõ ràng là tới kiếm chuyện, nhưng Sở Từ vẫn rất lễ phép mà đáp lại nói: "Làm phiền Hà huynh mong nhớ, sức khỏe tại hạ đã rất tốt, cũng không có chỗ nào khó chịu, đa tạ."
Lúc hắn nói chuyện, trên mặt còn treo tươi cười hoàn mỹ không chê vào đâu được, làm Hà Tiến cùng mấy học sinh phía sau đều hai mặt nhìn nhau.
Lời nói Hà Tiến mang chút châm chọc, cho dù là ai nghe xong đều sẽ không vui. Ngày xưa Sở Từ nghe xong, chỉ biết lạnh mặt không nói một lời mà tránh ra, lúc này thế nhưng có thể mỉm cười đối đáp, xem ra sau khi trải qua chuyện lần đó, hắn đã trở nên càng thêm lợi hại.
"Ai quan tâm sức khỏe của ngươi?" Hà Tiến khịt mũi coi thường, "Ta là nói, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi trở về? Viên Sơn Huyện Học chúng ta có một kẻ làm ra chuyện rối loạn kỉ cương như ngươi, thật là sư môn bất hạnh. Nếu ta là ngươi, đã sớm trốn đến núi sâu rừng già, ngày ngày lấy tay áo che mặt mới đúng."
Sở Từ tìm tòi một chút ký ức nguyên chủ, phát hiện hắn giống như cũng không từng đắc tội với người này. Nhưng Hà Tiến này giống như trúng tà, kiên quyết cắn nguyên chủ không buông, đây là đạo lý gì?
Nếu như không phản bác, ngược lại sẽ có vẻ là nguyên chủ chột dạ, nếu như gánh trên lưng tội danh gian lận này, về sau có thể không tẩy sạch được.
Vì thế Sở Từ nghiêm mặt nói: "Hà huynh, ta kính ngươi cùng ta là bạn học cùng trường, cho nên nhiều lần thoái nhượng, không muốn so đo với ngươi, ngươi lại hùng hổ doạ người, hiện giờ lại lấy chuyện làm rối kỉ cương oan uổng tại hạ! Không biết ta có chổ nào mạo phạm các hạ, làm các hạ thật lâu không thể tiêu tan?"
Hà Tiến nói: "Chuyện ngươi làm rối kỉ cương toàn bộ Cam Châu phủ đều biết, thế nhưng còn nói là ta oan uổng ngươi? Người âm hiểm tiểu nhân giống như ngươi vậy, xuất hiện ở trước mắt ta đã là tội lỗi rồi!"
"Làm rối loạn kỉ cương là đại án, từ xưa đến nay thí sinh bị cuốn vào trong án làm rối loạn kỉ cương có mấy người có thể toàn thân rút lui? Nếu ta xác thật làm rối kỉ cương, vậy vì sao Tri phủ đại nhân lại thả ta ra? Ngụ ý của ngươi, chính là đang nói Tri phủ đại nhân vì tình riêng mà phán đoán sai lầm, đem kẻ có tội như ta thả về quê nhà?" Sở Từ lạnh giọng quát, bước về phía trước một bước.
Hà Tiến không tự giác mà bị khí thế Sở Từ áp bức, sau khi lui một bước. Chờ đến khi y phản ứng lại, mặt lập tức đỏ lên.
"Ngươi ——"
"Nếu Tri phủ đại nhân đã thả ta ra, đã nói rõ là ta là vô tội. Hà huynh cùng ta đều là học sinh Viên Sơn Huyện Học, vốn nên là cùng nhau trông coi, cùng nhau tiến thối, cùng nhau giữ gìn thanh danh Viên Sơn Huyện Học mới phải! Ngươi luôn mồm bôi nhọ ta là người làm rối kỉ cương, chẳng lẽ không phải là liên lụy đến thanh danh Viên Sơn Huyện Học sao? Ngươi bảo học sinh Huyện Học về sau làm sao đi ra ngoài gặp người khác?"
Sở Từ lại đi về phía trước một bước, hắn nhìn thấy những thư sinh vốn dĩ đi sau lưng Hà Tiến đều lộ ra thần sắc không tán đồng, chuẩn bị thừa thắng xông lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...