Chương 106: Tam sinh hữu hạnh.

2.6K 220 16
                                    

Thời điểm Khấu Tĩnh đi cũng mang theo Hứa Kiều Nam cùng đi.

Hứa Kiều Nam vui sướng cõng theo một cái tay nải, đi theo phía sau Khấu Tĩnh, trong nhà chuẩn bị cho y một con ngựa đỏ nhỏ, lát nữa y sẽ cưỡi con ngựa này đi theo Khấu Tĩnh cùng tiến đến quân doanh.

Đáng tiếc nhất chính là người hầu của y A Văn cùng A Võ không thể đi theo y, bởi vì quân doanh không cho phép có người hầu hạ.

Khấu Tĩnh vẻ mặt phức tạp, bởi vì trước khi đi, Hứa sư mẫu đã đặc biệt gọi hắn vào trong phòng, nói với hắn rất nhiều.

Hắn vốn tưởng rằng Hứa sư mẫu là muốn hắn chăm sóc Hứa Kiều Nam một chút, ai biết Hứa sư mẫu nói chính là, bảo hắn mang Hứa Kiều Nam ném vào trên tay trưởng quan nghiêm khắc nhất, để y nếm thử đau khổ.

Sở Từ lưu luyến không rời tới đưa tiễn, lần này Khấu Tĩnh đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau. Hắn sắp phải tới Kinh Sư đi thi, mà Khấu Tĩnh vẫn còn phải ở Dương Tín phủ.

Sau khi hắn đi thi, nếu thi đậu, vậy chỉ có hai con đường lưu lại Kinh Sư hoặc đi ra ngoài. Dựa theo quy củ triều đình cho tới nay, quan viên hộ tịch ở bổn tỉnh không được quay về nguyên quán làm quan. Giống tiên sinh hắn, từ rất sớm đã dời hộ tịch tới kinh thành rồi, cho nên lần này mới có thể đảm nhiệm tri châu Dương Tín phủ.

Bởi vì nghĩ đến không biết khi nào mới có thể gặp lại, Sở Từ có chút rầu rĩ không vui. Khấu Tĩnh cũng vô cùng không nỡ, hai người yên lặng tương đối lâu, lâu đến Hứa Kiều Nam nhịn không được dùng sức ho khan vài tiếng, Khấu Tĩnh mới nói:

"Từ đệ, vào đi thôi, chạng vạng gió lớn, cẩn thận cảm lạnh."

"Mặc Chi huynh, trên đường cưỡi chậm một chút. Gió lớn, nhớ phải khóa lại áo choàng trước người...... À, đúng rồi, thế chất cũng vậy." Sở Từ lải nhải nói thật lâu, cuối cùng mới nói thêm một câu kia.

Hứa Kiều Nam bĩu môi bực bội, cái gì gọi là thế chất cũng vậy? Đây là lời người làm thúc thúc nên nói sao?

......

Ngày hôm qua khi Khấu Tĩnh tới, không chỉ có chuẩn bị lễ vật, ăn mừng hắn đề danh Quế Bảng, còn tặng luôn cả quà lễ sinh thần cùng lễ cập quan cho hắn.

Sinh thần Sở Từ ở hai mươi tháng chín, lần này trở về vừa vặn có thể kịp sinh thần, cùng với cử hành gia quan lễ. Sở Từ không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn có thể trải qua sinh thần tuổi hai mươi.

Lúc ở hiện đại, sinh nhật hai mươi tuổi của hắn là tổ chức ở đại học. Lúc ấy đa phần mọi người đều tới chúc mừng sinh nhật hắn. Đáng tiếc chính là, cha mẹ hắn lại bởi vì một cái hạng mục khảo cổ đột nhiên có tiến triển, cho nên đưa hắn tới trước cửa khách sạn, rồi vội vàng chạy đi.

Lần này, có lẽ sẽ vô cùng long trọng đi.

Sau khi đưa tiễn Khấu Tĩnh, Sở Từ đi tìm Hứa Chinh, cáo từ với y. Hơn nữa uyển chuyển nói chuyện mình sắp ăn sinh thần.

Hứa Chinh nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Hạ lễ ta đã sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chỉ tiếc, không thể lấy tự."

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ