"...... Kể từ trung tuần tháng 11, Mạc Bắc rơi tuyết lớn mấy ngày không ngừng. Thiên tai kéo dài, người chết đói khắp nơi, người dân bên trong chết cóng nhiều vô số kể. Từ khi chuyện tuyết tai nổi lên, trọng thần trong triều sôi nổi dâng tấu, khẩn cầu bệ hạ ban bố chiếu cáo tội mình, để cầu trời cao ban ân, khoan thứ cho hạ giới, thu hồi đại tuyết. Từ ngày xảy ra thiên tai, bệ hạ đã luôn nằm trên giường dưỡng bệnh, hiện giờ, đã là ngày thứ mười ba chưa có thượng triều."
Tiên sinh thuyết sư ngồi ở phía sau bình phong, giọng nói của y to lớn vang dội, cho dù là trên ghế lô hay là đại đường đều có thể nghe được rành mạch.
Sau khi giọng nói y truyền tới, cho dù là người nào đang làm gì, cũng đều dừng lại động tác cẩn thận lắng nghe. Nếu có người làm ra động tĩnh lớn, đều sẽ làm cho mọi người trừng mắt.
"Bệ hạ có lệnh, việc trong triều dù lớn hay nhỏ, đều giao cho Nhị hoàng tử toàn quyền xử trí, cũng mệnh Nhị hoàng tử viết chiếu cáo tội mình đốt cáo trời cao. Được biết, ngày gần đây triều đình đã phái ra một đội nhân mã lớn hộ tống lương thảo đi đến Mạc Bắc cứu tế, cũng đem quân coi giữ thành An Nam Mạc Bắc phái đến Mạc Bắc chống thiên tai......"
Sở Từ ngồi ở ghế lô nghiêm túc lắng nghe, hắn có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, cảm thấy bản thân tựa hồ ở cổ đại nghe một hồi Bản Tin Thời Sự. Tuy rằng tin tức này khả năng không tính là mới, dù sao cũng đã qua nhiều ngày như vậy, tin tức mới truyền đến.
Từ trong lời nói thuyết thư tiên sinh cũng biết được, tình huống hiện tại của triều đình không quá khéo. "Chiếu cáo tội mình" vốn dĩ là là tiên hiền tự xét lại bản thân, hiện giờ lại bị dùng làm một loại thủ đoạn áp bách, bức Hoàng Thượng thừa nhận bản thân gây ra sai lầm trong thời gian tại vị, cho nên trời cao mới có thể dùng thiên tai đến cảnh báo.
Gia Hữu Đế đã thượng vị 42 năm, hiện giờ đại khái đã 65 tuổi. Y lần này bệnh, nếu vận khí không tốt, sang năm phỏng chừng sẽ có tân chủ thượng vị.
Vị đế vương này con nối dõi không nhiều lắm, Đại hoàng tử chưa cập quan đã vì phong hàn bỏ mạng, Tam hoàng tử trời sinh bệnh phổi, một khắc cũng không rời khỏi chén thuốc. Người trong triều có khả năng phó thác, thế nhưng chỉ có một Nhị hoàng tử. Mà Nhị hoàng tử này, thân thể giống như cũng không tốt lắm.
"Ai, không nghĩ tới Mạc Bắc thế nhưng sẽ gặp phải tuyết tai. Nơi đó của bọn họ vốn đã cằn cỗi, hiện giờ lại đại tuyết không ngừng, nên làm thế nào cho phải a?" Trương Văn Hải thở dài, cắt ngang ý nghĩ của Sở Từ.
"Triều đình không phải đã phái lương thảo cùng binh mã đi qua sao? Hy vọng có thể trợ giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh." Phương Tấn Dương tuy rằng nói như vậy, nhưng thần sắc trên mặt lại không quá lạc quan.
"Năm sau triều đình hẳn là sẽ giảm miễn thuế má, đến lúc đó bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng một chút." Trần Tử Phương khuyên nhủ.
"Chỉ sợ đến lúc đó mười không còn một a......" Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng vẫn cứ tránh không được thiên tai gây ra tổn thất, huống chi là cổ đại chứ? Biện pháp chống thiên tai của hắn có lẽ đã đến bên kia đi, hy vọng đến lúc đó có thể có chút tác dụng với bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...