Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, không đợi Khấu Tĩnh giải thích, Sở Từ đã nói tiếp.
"Tĩnh ca, huynh biết ta hiện tại ở chỗ nào nhậm chức không?"
"Triều đình quy định, phàm là ba người Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa tân khoa cần vào Hàn Lâm Viện nhậm chức. Ngươi là Trạng Nguyên, hẳn là giữ vị trí tu soạn trong Hàn Lâm Viện đi?" Khấu Tĩnh trả lời vô cùng xác thực.
"Không phải, ta hiện tại ở Quốc Tử Giám nhậm chức."
"Quốc Tử Giám?" Khấu Tĩnh đầu tiên là kỳ quái, sau đó sắc mặt không quá đẹp, "Có phải có người cố ý làm khó dễ ngươi hay không?"
"Cũng không tính là vậy, bản thân ta cũng rất nguyện ý lưu lại ở nơi đó. Quốc Tử Giám chính là một học phủ tối cao của quốc gia, có thể ở đó nhậm chức, cũng không tệ lắm."
"Quốc Tử Giám tàng thư đông đảo, ngày xưa tiên phụ từng trú tạm ở đó, nghe nói ông ấy xem hơn hai tháng, mới xem xong một kệ sách. Nếu Từ đệ có hứng thú, cũng có thể đi vào đó xem."
"Đúng a, huynh không nói chuyện này ta còn không nghĩ tới đâu! Ta còn nói qua mấy ngày nữa đi tiệm sách mua mấy quyển sách xem đây! Đáng tiếc những cuốn sách huynh tặng cho ta lúc đó, đa phần ta đều để lại ở trong nhà, không có mang lại đây." Từ khi thi khoa cử xong, Sở Từ đã nhàn nhã hơn, buổi tối lại không có chuyện gì khác để giải trí, sách cũng chỉ có sách chuyên dùng trong khoa cử.
"Không có việc gì, ta lại gửi lại đây cho ngươi một ít sách, hiện tại còn ở trên đường, chưa có vận lại đây, qua mấy ngày ngươi sẽ có thể thấy."
"Tĩnh ca, huynh sao lại tốt với ta như vậy? Ta trước nay còn không có tặng cho huynh thứ gì. Không được, ta cũng muốn suy nghĩ một chút nên tặng cho huynh thứ gì mới được."
"Không cần, vừa vặn ta có nên đưa cho ngươi, không cần lo lắng nhiều chuẩn bị gì cho ta như vậy." Khấu Tĩnh thấy bộ dáng hắn ảo não cười cười.
Sở Từ vừa định phản bác, liền nghe thấy Trương Hổ ở bên ngoài kêu: "Lão gia, đến cửa thành rồi."
"Từ đệ, các ngươi đi vào trước đi. Ta còn muốn chờ những người khác lại đây." Khấu Tĩnh đứng dậy vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa.
Thư tín nguyên soái viết còn ở trên tay y, không có thứ này, những người đó không vào được cửa thành.
Sở Từ cũng đi theo phía sau y vén rèm lên: "Tĩnh ca, ta hiện giờ ở trong Văn Hưng Phường, cửa tạm treo chính là Sở phủ." Nguyên nhân hắn còn chưa có chuyển chính là suy xét đến điều này, gặp nhau ở Văn Hưng Phường, dễ hơn so với gặp nhau ở Quốc Tử Giám.
"Ừm, chờ ta làm xong việc sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đi vào trước đi."
"Ừm." Sở Từ gật gật đầu, sau đó chui vào thùng xe, bảo Trương Hổ đánh xe. Quan viên giống như bọn họ ở kinh thành nhậm chức, xe ngựa được quan phủ chế thức, vệ quân canh cổng bình thường cũng sẽ không đi kiểm tra, mà trực tiếp cho đi. Trừ phi là khi triều đình hạ lệnh lùng bắt đào phạm toàn thành, thì mới có thể cẩn thận kiểm tra.
Tiến vào cửa thành, Trương Hổ tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng hỏi: "Lão gia, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...