Chương 142: Khái niệm thời gian.

2.4K 195 15
                                    

Giao tình trên bàn cơm đều dựa vào lúc uống rượu. Sở Từ trái một ly, phải một ly xuống bụng, đợi sau khi tan tiệc, đầu óc sớm đã có chút mê man. Khi ở trong bữa tiệc hắn còn cố gắng chống đỡ không lộ ra, sau khi được Trương Hổ đỡ lên xe ngựa, liền lập tức dựa ra trên chỗ ngồi, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Trương Hổ vội vàng đánh xe ngựa đưa hắn trở về, khi tới cửa, vừa định dừng xe, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở trong góc cửa.

Trương Hổ nhảy xuống xe ngựa, kêu lên: "Kẻ trộm nhà ngươi, còn dám tới?" Văn Hưng Phường gần đây có vài hộ đều vị mất trộm, quần áo Trương Hổ treo ở trong viện cũng bị người lấy đi một món rồi, y tức giận đến đầu muốn bốc khói, món quần áo kia là lão gia mua cho y mặc khi ra ngoài!

Lúc này y thấy có người hành tung lén lút đứng ở cửa, đi lên đó là một quyền.

Người nọ trước mặt đột nhiên bị một quyền đánh tới không hoảng loạn chút nào, trực tiếp giơ tay ngăn cản, sau đó trở tay đẩy y lảo đảo một cái.

Trương Hổ không tin, sau khi đứng vững lại tiến lên đi đánh hắn. Y trước nay dựa vào chính mình sức lực lớn, một chọi nhiều đều không thấy bị thua, một chọi một thế nhưng còn có thể bị người đẩy đến lảo đảo?

Người nọ không chịu nổi phiền nhiễu này, sau vài chiêu cũng động thân đánh thật. Trương Hổ chính là cậy mạnh, người nọ lại khéo léo. Hai người thân hình nhìn không kém bao nhiêu, nhưng hắn lại linh hoạt hơn so với Trương Hổ.

Chỉ chốc lát sau, Trương Hổ đã bị đè ở trên mặt đất, không nhúc nhích được.

"Đại Hổ, sao còn chưa tới a?" Sở Từ say khướt sớm đã từ ghế dựa trượt tới phía dưới. Hắn ở trong xe bò đã lâu, thấy còn chưa tới nhà, vì thế kêu lên, không chút nào phát hiện xe ngựa đã dừng lại.

Trong lòng Trương Hổ cả kinh, xong rồi, kẻ cắp này khẳng định biết lão gia bọn họ còn ở trên xe. Sau khi nghe tiếng lão gia họ, lực đạo trẻ trộm này đã lỏng một chút.

"Đứng lên, ngươi là Trương Hổ sao, ta là đại ca Từ đệ, hôm nay ngươi mới vừa gặp qua." Kẻ trộm nói chuyện, giọng nói nghe lên xác thật có chút quen tai, lại chờ khi người nọ đem đèn lồng treo trên xe gỡ xuống chiếu vào trên mặt, Trương Hổ mới nhận ra.

Khấu Tĩnh có lòng thử năng lực của y, lại không biết Sở Từ uống say, sau khi nghe được tiếng Sở Từ, lập tức chặt đứt tâm tư muốn thử.

"Khấu lão gia! Ngài ngài... Đừng trách ta, quá tối, ta còn tưởng rằng là kẻ trộm." Trương Hổ sợ tới mức có chút nói lắp, vạn nhất Khấu lão gia này vừa giận, muốn dẫn y đi quân doanh thì làm sao bây giờ?

"Không có việc gì. Ngươi trước mở cửa ra, ta đỡ Từ đệ đi vào."

"Vâng!"

Trương Hổ móc ra một chuỗi chìa khóa, nương ánh sáng đèn lồng mở ra cửa viện. Bên này, Khấu Tĩnh lên xe ngựa, thấy Sở Từ ghé vào trên tấm gỗ, có chút dở khóc dở cười.

Hắn duỗi tay nâng Sở Từ dậy, Sở Từ mềm như bông mà treo ở trên người hắn, được hắn kéo xuống, lại không chịu dùng một chút sức lực.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ