Huyện Học bắt đầu thịnh hành việc ghi chép, cho dù là học sinh ban Thi Hương hay là ban Đồng Tử, mỗi ngày ngoại trừ mang theo sách vở bút mực, còn phải mang theo một cuốn vở khác để ghi chép. Mỗi lần sau khi tan học, đều sẽ có người tay chân chậm chạp khắp nơi tìm người mượn bút ký tới sao chép.
Trong đó, bút ký của Sở Từ là nổi tiếng nhất. Hắn chép vừa mau vừa đẹp, không giống người khác, thường thường bởi vì viết nhanh một chút liền sẽ thành một đoàn, hoặc là chữ sai mọc thành cụm, làm người khó hiểu.
Nhưng bút ký của Sở Từ đều phải qua tay một lần đám người Trương Văn Hải mới có thể đưa ra ngoài mượn.
Lúc đầu cổ tay của mọi người đều đau nhức, sau đó xem lại, lại phát hiện tốc độ viết chữ giống như tăng lên không ít so với trước kia, hơn nữa khi học vì ghi chép lời giảng của phu tử, nghe giảng bài cũng càng chuyên tâm hơn so với trước kia.
Sau khi tự mình phát giác thấy có tiến bộ, học sinh vốn dĩ không quá tình nguyện cũng tự trở nên yêu thích việc ghi chép.
Nhiều năm sau, khi hậu nhân lật xem trong sở tàng bút ký Viên Sơn Huyện Học, kinh ngạc phát hiện, hóa ra nơi này đã từng có rất nhiều chính khách cùng đại nho.
Lời phía sau tạm thời không đề nhiều lắm, lại nói hiện tại.
Vào tối ngày hai bốn tháng ba, Khổng sơn trưởng đột nhiên nhận được huyện nha thông tri, nói Cam Châu phủ đề cử Học Sự Tư Chúc Đề học sắp sửa đến các huyện tuần tra, còn muốn ban phát một tấm biển "Hiền Lương Phương Chính" xuống dưới. Hôm nay nhận được tin tức, trạm dừng chân đầu tiên của Chúc đề học là Viên Sơn huyện bọn họ, cho nên Huyện lệnh phỏng đoán, cơ hội ban phát cho bá tánh Viên Sơn huyện bọn họ là lớn hơn một chút.
Tấm biển "Hiền Lương Phương Chính" này mỗi năm phát một lần, mỗi tỉnh chỉ có một người có thể có được vinh quang này. Bọn họ đều có con đường hỏi thăm ra thái độ nhận xét các học sinh, sau đó lại tiến cử lên trên. Nhưng mà phát hay không hoàn toàn dựa vào tâm ý Đề học, nếu y cho rằng không có học sinh nào có thể xứng đáng với tấm biển này, vậy năm đó cũng có thể không phát. Học sinh bình thường có thể nhận được tấm biển này, thật đúng là phần mộ tổ tiên tỏa khói nhẹ.
Năm vừa rồi tấm biển này thường là dừng ở trên người học sinh Dương Tín Phủ Học, không nghĩ tới năm nay thế nhưng sẽ dừng ở Cam Châu phủ bọn họ!
Cam Châu phủ chính là khu vực trực thuộc Tây Giang tỉnh. Tây Giang tỉnh quản hạt tổng cộng mười ba phủ, trung tâm của tỉnh là ở Dương Tín phủ, Chính Đề Học triều đình điều phái đều ở nơi đó. Chính đề học cũng không phẩm cấp, không thuộc về Lục Bộ nha môn, mà là trực tiếp thuộc về Nội Các cấp dưới Đề Cử Học Sự Tư, do Nội Các trực tiếp quản lý.
Dưới Chính đề học, mỗi phủ một phó vụ chức, giám thị việc học dưới phủ. Chính Đề Học Tây Giang tỉnh bọn họ tuổi đã cao, nghe nói sau đó không lâu liền phải cáo lão hồi hương, vinh quang trở về quê. Mà người tiếp nhận chức vụ của y, có khả năng chính là Chúc đề học Cam Châu phủ, nghe nói năm trước y lập được công lớn, tin tức lên chức của y hẳn là ván đã đóng thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...