Chương 167: Tâm loạn như ma.

2.3K 175 5
                                    

Lúc hai người Sở Từ đến đó, thấy được một cảnh tượng hơi buồn cười, hai tay Chu Minh Việt bị hai người Khương Hiển cùng Ngô Quang ở phía trên lôi kéo, lung lay nửa treo ở không trung. Nhánh cây dưới thân y đã bị gãy đứt, cũng chính là đầu sỏ gây tội này, làm lão hổ vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi hấp dẫn ở lại.

Lão hổ lúc này đang đứng ở dưới tàng cây, thỉnh thoảng đứng dậy vươn móng vuốt vớt một vớt, giống như là mèo lớn đang chơi với mèo móc trên gậy vậy, chỉ là mèo móc trên gậy này có chút mập.

Chu Minh Việt vẻ mặt đưa đám, y không dám nhúc nhích, sợ vừa động một chút sẽ làm hai người Khương Hiển bọn họ kéo không được, đến lúc đó ngã xuống sẽ thành thịt trên thớt.

Hai người Khương Hiển rất muốn kéo y lên, nhưng mà vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, cơ bắp trên người không khỏi căng thẳng, lúc lão hổ muốn đi đột nhiên thả lỏng một chút, dẫn tới lúc này căn bản dùng không ra sức lực để kéo y lên.

Hơn nữa chỉ cần bọn họ hơi nhích lên trên một chút, lão hổ này chỉ sẽ nhảy theo lên trên một chút, Chu Minh Việt sợ tới mức thân mình loạn hoảng, ngược lại lại rớt đi xuống một chút.

"Đại Hổ, ngươi nhặt một ít viên đá, chúng ta lên cây đi." Sở Từ không tới gần quá, thấy cảnh tượng này, cũng không có tùy tiện tiến lên cứu viện.

Phải biết rằng cho dù là anh hùng hào kiệt như Võ Tòng, cũng chỉ có thể thừa dịp tửu hứng giậu đổ bìm leo, khi tỉnh lại cũng là một thân mồ hôi lạnh.

Đại Hổ sức lực tuy rằng lớn, nhưng mà y chỉ biết làm bừa, không có kỹ xảo, cùng lão hổ này đấu với nhau hoàn toàn không có phần thắng.

Sở Từ tay chân có chút vụng về, nhưng Trương Hổ sức lực lớn, ởđược y nâng lên, thực mau đã nâng được Sở Từ lên. Sở Từ bắt một chỗ nhánh cây tương đối nhiều ngồi xuống, sau đó duỗi tay kéo Trương Hổ lên.

Trương Hổ từ nhỏ leo cây xuống nước cũng rất giỏi, bám vào thân cây cọ một cái thực mau đã lên rồi, căn bản là không cần mượn dùng sức của Sở Từ.

"Vừa rồi bảo ngươi nhặt viên đá có nhặt chưa?" Sở Từ thấp giọng hỏi.

"Vâng!" Trương Hổ lộ ra mấy khối đá lớn nhỏ không đồng nhất trong túi cho Sở Từ xem, Sở Từ đem mấy khối chính mình nhặt cũng cho y, có nhiều như vậy, hẳn cũng đủ ném.

"Được, ta nói trước cùng bọn họ một tiếng, đợi lát nữa ngươi cứ dùng hết toàn lực ném mấy hòn đá này ra, tốt nhất có thể chọi đến trên đầu lão hổ."

"Vâng!" Trương Hổ gắt gao nhìn chằm chằm lão hổ này, trên tay nắm viên đá, tựa hồ là đang ngắm chuẩn góc độ.

"Uy! Các ngươi nghe, đợi lát nữa chúng ta sẽ dụ lão hổ lại đây, Chu Minh Việt, chờ sau khi lão hổ chạy tới, ngươi hãy nỗ lực leo lên cây đi!" Sở Từ dùng sức kêu, nghĩ thầm tốt nhất là tiếng la có thể dẫn đắt lão hổ tới.

"Sở Tư nghiệp?!"

Giọng nói quen thuộc này vang lên, Sở tư nghiệp đã từng một lần bị Chu Minh Việt cho rằng là sơn tinh quỷ quái, lần này rốt cuộc như là Quan Âm Bồ Tát. Y lệ nóng doanh tròng, cảm thấy trên tay mình tựa hồ đã nhiều thêm một chút sức lực.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ