Hóa ra bọn họ không phải không có từng hoài nghi qua, chỉ là bởi vì quá mức để ý, cho nên trong lòng đã thay hắn giải thích hợp lý vì sao hắn thay đổi.
Sở Từ có chút khó chịu, hắn biết sửa trị Xuân Thu tiên sinh nhất định sẽ nói gì đó. Chính là lời y nói, lại so với những lời lạnh lùng sắc bén mà mắng hắn một trận còn làm cho hắn khổ sở hơn. Tiên sinh trước nay kiêu ngạo, lại bởi vì hắn phản nghịch mà tự coi nhẹ mình, cho rằng bản thân không có tác dụng.
Đúng vậy, tiên sinh am hiểu nhất chính là trị Kinh Thi, Sở Từ hiện tại sửa lại phương hướng, thật giống như là không tín nhiệm y. Bị chính học sinh của mình phủ nhận phương diện mình am hiểu nhất, nhất định làm y vô cùng khó chịu.
"Tiên sinh, xin ngài không cần nói như vậy, đều là học sinh sai, là ta......"
Sở Từ nghẹn ngào, không biết phải nói gì bây giờ, chẳng lẽ hắn phải nói ta không thay đổi trị Xuân Thu nữa, hay là nói đều là bởi vì hắn xuyên qua đây mới có thể khiến cho đệ tử tiên sinh đắc ý rời đi?
Chính là thời điểm hắn xuyên qua đây, nguyên chủ đã biến mất. Hơn nữa, xuyên qua cũng không phải là ý của hắn, vận mệnh chú định an bài, hắn cũng không có thể ra sức.
Hắn cảm thấy bản thân mình đã đang tận lực đền bù, nhưng mà có những thứ cũng không phải nói đền bù là có thể đền bù.
Thấy Sở Từ như vậy, Tần phu tử lại cười, y nói: "Lời mới vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng, đây chỉ là ta nhất thời cảm khái thôi, nếu ta có thể noi theo cổ nhân, thông hiểu Tứ Thư Ngũ Kinh thì tốt rồi. Chỉ là con đường học vấn, trắc trở gian nan, người có thể thông hiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật ngươi không muốn trị Kinh Thi cũng không ngại, ngươi vĩnh viễn đều là đệ tử của ta. Danh phận thấy trò này của chúng ta một khi định ra, đã không có khả năng giải trừ."
Tần phu tử từ trên bàn cầm lấy một phong thư, đưa cho Sở Từ.
"Phong thư này ngươi cầm, y là một lão bằng hữu của vi sư, lúc trước cũng là trị Xuân Thu, là cùng năm với ta Thi Hương Giải Nguyên Lang, sau đó Thi Hội thứ mười tám, trên Thi Đình trúng tiến sĩ vị trí thứ chín. Hiện tại y nhàn rỗi ở nhà, ở tại hẻm Hứa Gia, cách Huyện Học không tính là quá xa. Mấy ngày này ngươi có rảnh thì đi tới chỗ y gặp đi. Nhưng vi sư không thể bảo đảm y nhất định sẽ dạy ngươi trị Xuân Thu. Hứa huynh tính cách có chút quái dị, ngươi trước nhìn xem chính mình có thể mang đến niềm vui cho y hay không. Nếu y có thể nhìn trúng ngươi, ngươi là có thể được một người thầy."
Nước mắt Sở Từ chảy xuống, hắn tiếp nhận tin, nhẫn nại đến cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, quỳ ghé vào trên đùi sư phụ khóc lên. Bàn tay kia hơi mang vết chai mỏng, rắn chắc dày rộng sờ sờ đầu của hắn, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi.
Sở Từ không nghĩ tới, hắn hai đời đều không có được đến tình thương của cha, thế nhưng sẽ ở trên người Tần tiên sinh cảm nhận được. Đợi sau khi hắn phát tiết cảm xúc, Tần phu tử cười nói: "Được rồi, ngươi cũng không cần lại tiếp tục nhi nữ tình trường. Tuy rằng ta không thể lại dạy ngươi trị Kinh Thi, nhưng mà Tứ Thư đề ta còn là sẽ ngày ngày đốc thúc ngươi, còn có Thiếp Thi, mỗi ngày vẫn phải bố trí một bài viết. Mau đi rửa cái mặt một chút, lớn như vậy, cũng không sợ người chê cười. Nam nhi hữu lệ khả bất khinh đạn." (Chỉ cho dù nam nhi có nước mắt, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...