Tính cách Tân nương tử thực rộng rãi, người lớn lên cũng thực xinh đẹp, phàm là từng gặp qua các thím đều nói là một tức phụ tốt.
Sở mẫu cùng Thẩm Tú Nương cũng đến bên trong xem, sau khi nhìn tân nương tử bước ra, Sở mẫu vẫn luôn dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn Sở Từ, nhìn đến Sở Từ không hiểu gì.
"Nương, làm sao vậy? Ngài sao lại nhìn ta lâu như vậy?" Sở Từ bị nhìn đến chịu không nổi, trực tiếp hỏi.
"Tiểu nhị...... A Từ a, ngươi có nghĩ tới, trước thành gia, sau lại lập nghiệp hay không a?" Sở mẫu thật cẩn thận thử mở miệng.
Từ khi nương hắn gọi hắn là A Từ, Sở Từ liền cảm thấy có chút không thích hợp. Quả nhiên không ngoài hắn suy đoán, vừa mở miệng chính là giáng một đòn nặng nề.
"Nương, chúng ta không phải sớm đã nói rồi sao? Trước đó không phải đã nói chờ ta thi đậu cử nhân rồi mới nhắc lại chuyện này sao?" Sở Từ nhớ rõ nguyên chủ lúc mười sáu tuổi đã có bà mối tới cửa nói chuyện hôn sự, khi đó nguyên chủ vừa thẹn vừa giận, trực tiếp ở trước mặt bà mối liền nói nhất định phải chờ thi đậu cử nhân mới có thể nói chuyện tư tình nhi nữ.
Bà mối kia bị hắn không nể mặt mũi, trong lòng vẫn luôn không thoải mái, năm nay thấy hắn rớt bảng, khi đi bên ngoài làm mai lời trong lời ngoài luôn mang ra một chút. May mắn Sở Từ tài danh lan xa, cho dù hắn lần này thất bại, cũng không có ai không xem trọng hắn.
Tục ngữ nói ngũ thập thiếu Tiến sĩ*, Sở Từ mới mười chín tuổi, ngày sau còn có tương lai, nhà người khác lời ong tiếng ve thì nói không chừng, nhưng không phải nói Sở gia.
*Ngạn ngữ nói, "Tam thập lão Minh kinh, ngũ thập thiếu Tiến sĩ." Muốn nói 30 tuổi thi đậu Minh kinh là khá lớn, mà 50 tuổi thi đậu Tiến sĩ vẫn là khá trẻ. Ý muốn nói Minh kinh dễ đỗ, mà Tiến sĩ khó được.
"Nhưng mà...... Ngươi khi đó tuổi còn nhỏ, hiện tại ngươi cũng lớn, thấy người khác cưới vợ, ngươi nhìn thật không thèm sao?" Một câu cuối cùng, Sở mẫu là đè thấp giọng, sau khi nói xong nàng cảm thấy mặt già mình đều đỏ lên.
Sở Từ dở khóc dở cười, "Nương, ngài nói cái gì vậy chứ? Ta vẫn luôn say mê với việc học, nào có tâm tư nghĩ đến nhiều chuyện như vậy."
Lời này nói không sai, cho dù là nguyên chủ hay là bản thân Sở Từ, giống như đều có chút lãnh đạm phong tình. Nguyên chủ còn có thể nói là chưa thấy qua nhiều nữ nhân, Sở Từ thì lại không giống, hắn gặp qua mỹ nữ giống như cá diếc qua sông, đếm cũng đếm không hết được. Nhưng Sở Từ chưa bao giờ nghĩ xuống tay đi vớt, còn thiếu chút nữa đem chính mình làm thành bạn bè của chị em phụ nữ, điều này liền làm người có chút kỳ quái.
Sở Từ đối với đủ loại suy đoán ở bên ngoài đều không cho là đúng, hắn cảm thấy, hắn không yêu đương chỉ là bởi vì duyên phận còn chưa tới thôi, chờ duyên phận vừa đến, hắn cùng một nửa kia liền sẽ như là hai mảnh băng keo hai mặt, muốn xé cũng xé không ra.
Sở mẫu nhìn qua có chút tiếc nuối lại có chút thả lỏng. Tiếc nuối chính là hiện tại không nhìn được Sở Từ cưới vợ sinh con, thả lỏng dĩ nhiên là bởi vì nhà nàng lúc này điều kiện còn quá kém, muốn cưới một cô nương tốt, sợ người khác cũng chướng mắt nhà bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...