Hóa ra hôm nay, Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương cùng tới tìm đám người Trương Văn Hải đàm luận thời sự, mọi người cũng đều ở nhà ngột ngạt mấy ngày, lúc này vừa gặp nhau, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói.
Bởi vì chỗ ở không có người nấu ăn, mấy ngày nay bọn họ đều là bỏ tiền mời tửu lầu bên cạnh đưa đồ ăn lại đây. Đồ ăn đưa tới dù sao cũng không nóng hôi hổi như mới vừa bưng lên, vì thế có người đề nghị, không bằng mọi người cùng đi bên ngoài vừa ăn vừa học. Lúc này sắp tới Thi Hương, bên ngoài tửu lầu không khí học tập cũng vô cùng nặng nề.
Gần đường phía Tây tửu lầu tiệm cơm san sát, nhưng được các học sinh thích nhất, vẫn là gian Trạng Nguyên Lâu này. Không gì khác, tên quá may mắn, phàm là người đọc sách ai mà không ôm giấc mộng đẹp thi đậu Trạng Nguyên, cưỡi ngựa dạo phố.
Sau khi bọn họ đi vào, phát hiện bên trong quả nhiên đều là những người ăn mặc như học sinh. Văn nhân nhà thơ tụ tập với nhau, tự nhiên là đàm luận chút văn chương cùng thời sự.
Mấy người bọn họ lập tức đã bị bầu không khí nồng đậm này cảm nhiễm, cũng chọn một bàn dựa cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu thảo luận.
Một lát sau, bọn họ gọi chút rượu và thức ăn lên, mọi người liền sửa sang lại sách vở trên bàn một chút, Trương Văn Hải có chút không cẩn thận, làm rớt một tờ giấy của mình đang kẹp trong sách.
Tờ giấy hơi mỏng bị gió bên cửa sổ thổi qua, liền bay tới dưới chân học sinh ở bàn cách đó không xa. Người nọ hình như cảm thấy, khom lưng nhặt lên tờ giấy nhìn.
Trương Văn Hải có chút không vui, nhưng vẫn cười đi qua, nói: "Đa tạ vị huynh đài này, tờ giấy này là vừa rồi bị gió thổi qua, còn mong huynh đài trả lại cho tiểu sinh."
Sau khi người nọ xem xong, cười cười, không có đem giấy còn đưa cho Trương Văn Hải, ngược lại còn đưa nó cho những người khác trên bàn.
Có một người đồng bạn của y sau khi xem xong văn chương, bỗng nhiên cười to ra tiếng: "Ha ha ha, các ngươi mau đến xem một chút, đây mà cũng coi là văn chương sao, cười chết ta."
Có một kẻ không chê lớn chuyện còn đọc ra: "...... Hãy còn nhớ cây liễu già đầu thôn, ta thuở còn bé thường leo lên khi không được vui vẻ, bây giờ không biết cành lá có còn hay không? Tấm lòng dốc lòng cầu học của ta, giống như cây liễu già đầu thôn này, tuy lực có không bằng, nhưng vẫn một lòng hướng về phía trước, không sợ gì cả......"
Những người khác nghe thấy cũng nở nụ cười, học sinh phần lớn đều tự so với mấy loại thực vật mai lan cúc trúc cao nhã, chưa từng có người sẽ tự so mình với loại cây như cây liễu. Ngoại trừ đồ vật so sánh, viết văn cũng có vài chỗ không thông, như là người mới vừa học viết văn chương viết ra.
Này kỳ thật là thời điểm Trương Văn Hải học hành mệt mỏi viết ra cổ vũ cho chính mình, bởi vì hắn cảm thấy không phải làm văn, cho nên tiện tay viết xuống những lời này.
Trương gia cũng không phải ngay từ đầu đã giàu có, thời điểm năm sáu tuổi, hắn cũng giống như những người khác, ở trong thôn, mỗi ngày đều ở trên cây liễu già đầu thôn leo tới leo lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionTác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Lưu ý: Chủ nhà edit sơ sài để bản thân đọc hiểu, xin đừng mong chờ g...