Chương 134: Tay dính đầy máu.

2.3K 191 0
                                    

Nhà ăn ở Quốc Tử Giám ở phía sau cùng, vì không muốn cho mùi cơm lan tỏa khắp nơi, cho nên ở chỗ này trồng rất nhiều hoa cỏ.

Khi Sở Từ còn chưa bước vào nhà ăn, đã nghe thấy mùi thơm rồi, hắn nói: "Đồ ăn ở nơi này mùi thơm không tệ, xem ra hôm nay có lộc ăn."

"Đúng vậy, Quốc Tử Giám chúng ta có rất nhiều tiểu thiếu gia, các nhà đối với nhà ăn đều đặc biệt coi trọng, cho nên đồ ăn ở đây, so với toàn bộ nha môn trong kinh thành, cũng là số một số hai." Câu này là gã sai vặt gọi là Hà Bình nói.

Sở Từ gật gật đầu, mới vừa đi đến ngoài cửa, còn chưa thấy rõ tình huống bên trong, đã thấy một miếng thịt heo bay tới trước mặt, "Bụp bụp" một tiếng dừng ở trên mặt giày hắn.

Hắn đem miếng thịt heo kia giũ ra, đen mặt ngẩng đầu, thấy nhà ăn to như vậy, có đang cầm theo đồ ăn mặt mày hớn hở, có cười đến ngửa tới ngửa lui, còn có cả kẹp đồ ăn "Đánh nhau", ném tới ném lui với nhau. Đương nhiên, trong những người này cũng có một số người đức hạnh tốt, ngồi ở một bên an tĩnh dùng cơm, không quấy rầy người khác.

Trên một cái bàn bên cạnh, trước mặt một học sinh bày bảy tám món đồ ăn trên bàn, thời điểm y ăn còn đầy mặt ghét bỏ, dùng chiếc đũa ở trong đó chọn đi lựa lại.

Chung quanh đĩa đồ ăn dư lại vô số kể, Sở Từ nhìn nhìn, cơ hồ là không có người nào ăn hết.

Ngay cả hai tiểu quỷ trong nhà kia còn biết đọc Mẫn Nông, những người này lại cầm đồ ăn đùa giỡn, thật là không biết nhân gian khó khăn a!

"Tất cả những người này đều là học sinh ngoại viện chúng ta sao?"

"Gần như là vậy, học sinh nội viện bọn họ đều là ở một gian giáo xá bên ngoài dùng cơm, sau khi cơm nước xong, bọn họ lập tức lại muốn đi đọc sách, ít có tới nhà ăn ăn cơm. Nhưng mà cũng có mấy người, tư nghiệp ngài xem, chính là mấy người kia."

Sở Từ vừa thấy mặt càng đen, chính là mấy người yên tĩnh kia, hầu như đều là ở viện người khác!

"Nơi này dùng cơm là phải tự mình mua sao?"

"Không phải, trực tiếp lấy là được. Đồ ăn ở đây, đều không cần tiền." Hà Bình nuốt nuốt nước miếng, gã ăn cơm từ lúc trời còn chưa sáng, đến bây giờ đã qua gần ba bốn canh giờ, bây giờ ngửi được mùi thơm, liền có chút chịu không nổi.

Sở Từ cũng chú ý tới điểm này, tuy rằng bây giờ hắn đang thực tức giận, nhưng vẫn nỗ lực kìm nén.

"Vào đi thôi."

Hắn nhấc chân đi vào bên trong, thỉnh thoảng có học sinh thấy hắn, đều là một bộ vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Tư nghiệp thế nhưng cũng tự mình tới nơi này ăn cơm?

Có kẻ đùa dỡn đến hoảng, bị đồng môn đẩy một cái, còn có chút không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Sở Từ như cười như không, lập tức liền héo.

Tự sau khi Sở Từ bước vào trong đó, tiếng chơi đùa đã nhỏ đi vài độ, còn có học sinh sau khi ăn hai ba miếng, trực tiếp đẩy mâm cùng chén đến trên bàn, rời đi nhà ăn.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ