Chương 56: Ta muốn Đào Hoa Nguyên.

3.3K 248 7
                                    

Bởi vì lộ trình khá xa, cho nên đội danh dự tri huyện đại nhân lên đường trước, sau đó Dương huyện lệnh mới cùng Sở Từ cùng với Sở Tiểu Viễn ngồi trên xe ngựa, đi về hướng Trường Khê thôn.

Lúc gần đến cửa Trường Khê thôn, Huyện lệnh đại nhân xuống xe ngựa, ngồi trên cỗ kiệu, phía trước gõ chiêng dẹp đường, từ từ đi về hướng cửa thôn. Đám người Sở Từ đi bộ theo ở phía sau.

Sở Tiểu Viễn lặng lẽ nói với Sở Từ: "Tiểu thúc, làm quan thật uy phong."

"Đúng vậy, cho nên ngươi về sau phải cố gắng đọc sách, mới có thể lên làm đại quan, để mọi người đều nhìn thấy bộ dáng uy phong của ngươi." Sở Từ sờ sờ đầu nhỏ nó.

Sở Tiểu Viễn gật đầu: "Vâng, ta sẽ cố gắng đọc sách, phu tử ngày hôm qua còn khen ta, nói ta đọc sách thuộc rất mau!"

"Vậy là khen ngươi nhiều hơn, hay là khen Ngọc Nhi nhiều hơn?" Sở Từ thuận miệng hỏi.

"......"

Sở Tiểu Viễn bĩu môi, tiểu thúc thật sự không biết nói chuyện!

"Bùm bùm, bùm bùm", tiếng pháo vang không ngừng, sau khi trên mặt đất rơi đầy hoa hồng, Huyện lệnh đại nhân chậm rãi hạ cỗ kiệu.

Trên người y mặc bổ phục uyên ương, toàn thân khí phái làm dân chúng nhìn thấy đều kinh sợ.

"Cung nghênh lão phụ mẫu đại giá!" Trấn trưởng Bình An trấn mang theo thôn trưởng cùng trưởng bối trong thôn cùng nhau hành lễ.

"Các vị phụ lão miễn lễ, hôm nay bản quan tới, là muốn chúc mừng các ngươi. Trường Khê thôn có được Hiền Lương Phương Chính, có thể thấy được thôn phong (phong tục, kiểu như gia phong, quốc phong) rất tốt. Bản quan đã sai người đi làm đền thờ, đến lúc đó treo ở cửa thôn, cho người lui tới cùng chiêm ngưỡng."

"Đa tạ lão phụ mẫu! Nếu không có ngài có cách quản lý, trong thôn chúng ta lại có tài đức gì, có được một hiền tài như vậy!" Lão nhân trong thôn nói, mỗi lần y nói một câu, thân mình đều phải run một chút, Sở Từ thực lo lắng y lại nói vài câu nữa cả người đều phải đóng cọc trên mặt đất.

Dương huyện lệnh hiển nhiên cũng lo lắng chuyện này, trấn an lão nhân vài câu, sau đó khiến cho bọn họ ngồi xuống ghế dài ở cách đó không xa.

"Thỉnh biển!"

Hai nha sai eo đeo đại đao mặt nghiêm nghị, bọn họ hợp lực đem tấm biển được bao phủ dưới mảnh vải đỏ nâng ra.

"Sở Tú tài, đây là ban cho ngươi, do ngươi tự mình tới bóc biển đi."

"Lão phụ mẫu dung bẩm, học sinh có cái yêu cầu quá đáng, mong lão phụ mẫu có thể đáp ứng." Sở Từ nói.

"Nói đi." Dương huyện lệnh nhìn hắn ánh mắt thực hiền từ, hôm qua y đã hỏi thăm đến Đề học, năm sau mình sẽ có hi vọng lên chức, bây giờ còn có gì mà không thể tạo điều kiện cho bảo bối này.

"Học sinh là mẫu thân chịu mười tháng hoài thai khổ cực sinh ra, từ nhỏ ta được nàng giáo dưỡng, được lợi rất nhiều. Huống cha ân tình cha mẹ, thật sự không có gì báo đáp. Học sinh cố ý muốn mời mẫu thân cùng bóc biển này, mong lão phụ mẫu thành toàn."

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ