Chương 13: Ta muốn thi khoa cử.

4.2K 390 31
                                    

Bán một quyển thoại bản lấy được năm văn tiền, hơn một tháng này, Lục chưởng quầy cho Sở Từ năm lượng bốn tiền. Sau khi Sở Từ về đến nhà, trước phân ra ba lượng bạc đưa ở trong nhà.

Thẩm Tú Nương cầm bạc Sở Từ đưa, trong lòng vô cùng vui vẻ yên tâm. Không uổng phí bọn họ nhiều năm thắt lưng buộc bụng, dốc sức vì Sở Từ như vậy.

Sở Từ ở Huyện Học đọc sách, tuy rằng không cần lễ nhập học, nhưng giấy và bút mực mọi thứ đều cần tiền, hơn nữa đồ ăn ở nhà ăn Huyện Học cũng không hề rẻ. Một mình hắn ở Huyện thành chi tiêu một tháng, đã bằng với số tiền bốn người nhà bọn họ ở nhà sài hai tháng.

Những năm gần đây, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, thân thích trong nhà đều luôn khuyên nàng tính toàn vì bản thân mình một chút, mỗi lần như vậy nàng đều cười gật đầu, nhưng sau khi về đến nhà, vẫn là tận tâm tận lực mà cống hiến cho cái nhà này.

Nàng cảm thấy bản thân mình rất là may mắn, nam nhân săn sóc, hài tử hiểu chuyện, cha mẹ chồng tín nhiệm, tiểu thúc tôn trọng, trong nhà cho dù nghèo một chút lại có sao đâu?

Lúc này tiểu thúc nhà nàng tuy rằng còn chưa có thi đậu cử nhân, nhưng mà đã có thể đem được tiền về nhà, ngắn ngủn hơn hai tháng, hắn đưa ra bốn lượng bạc gia dụng. Tiền này Thẩm Tú Nương vẫn phải tính toán tỉ mỉ dùng, nhỡ đâu Sở Từ không có tích cóp đủ tiền thi cử nhân, tiền này vẫn cần phải đưa cho hắn dùng.

Sở Từ không biết trong lòng tẩu tử suy nghĩ điều gì, sau khi trở về phòng, hắn liền chui vào phía dưới giường, đem cái rương gỗ dưới giường kéo ra.

Tất cả chỗ này là đồ nguyên chủ lúc đồng sinh thi Tú tài dùng đến.

Bởi vì thời tiết có chút ẩm ướt, hơn nữa thời gian quá dài, trang giấy trong rương đều đã bị ố vàng, ngửi lên còn có một cổ mùi mốc. May mắn chính là, mấy thứ này còn không có bị mọt ăn.

Sở Từ lấy ra tất cả mọi thứ, dọn đến trên bàn đá bên ngoài, chuẩn bị mở sách ra phơi một chút, để khứ đi mùi mốc trên đó.

Sở Tiểu Viễn đổ mồ hôi đầm đìa từ bên ngoài chạy về nhà, đi tới trước phòng bếp uống một ngụm nước, lập tức lại bị lạnh rùng mình.

Thẩm Tú Nương vốn định nói nó vài câu, bị nó dùng ánh mắt lấy lòng nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười một cái, "Lần sau đừng có như vậy."

"Đã biết nương, lần sau nhất định uống nước ấm." Sở Tiểu Viễn làm ra một bộ dáng bảo đảm, nói xong liền theo chân tường chạy đi ra ngoài.

"Tiểu thúc, người đang làm gì vậy?"

"Ta đang phơi sách, ngươi tới giúp tiểu thúc cùng phơi đi." Sở Từ cho nó mấy quyển, bảo nó đem sách mở ra trải trên băng ghế dài.

"Sách còn phải phơi sao? Lại không phải lúa." Sở Tiểu Viễn một bên phơi sách một bên nói thầm. "Tiểu thúc, người lấy ra những quyển sách này là muốn làm gì a? Trước kia không phải người đã xem qua rồi sao?"

"Ơ hay, một đứa con nít như ngươi quản nhiều như vậy làm gì hả!" Sở Từ bị nó làm phiền cho khó chịu.

"Không phải người bảo ta không biết thì hỏi sao?" Sở Tiểu Viễn không phục.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ