Chương 11: Chiến thắng trở về

286 31 1
                                    

"Làm gì đấy!" Ông cụ Kim mặc Đường trang màu đỏ thẫm bước vào phòng yến tiệc, trông vô cùng phấn chấn khỏe khoắn.

"Ba!" Trương Vân xách làn váy suýt nữa khóc thành tiếng: "Ba nhìn đi kìa, con nói nó mấy câu mà nó đã đập con rồi!"

"Ai đập con?" Ông cụ Kim hơi kinh ngạc, với tính cách mạnh mẽ của con dâu này của mình mà còn có người dám ra tay à?

Điền Nguyên Vũ yên lặng đứng dậy, rượu vang trên người còn chưa khô, dính trên sơ mi trắng vô cùng bắt mắt.

"Ba!" Trương Vân còn muốn nói gì đó, ông cụ Kim đã giơ tay ngăn cản, chỉ vào một chỗ trong phòng yến tiệc: "Thấy chưa? Ở đó có camera, con nói cho rõ ràng, là ai ra tay trước?"

Trương Vân lập tức im bặt, nhìn về phía chồng mình xin giúp đỡ.

Kim Thịnh Khang chớp mắt mấy cái: "Ở đó có camera, anh cũng không giúp em được đâu."

"Ông nội, mẹ cháu chỉ nhất thời hồ đồ." Kim Thành Hoàn tiến lên cầu tình cho Trương Vân: "Điền Nguyên Vũ còn nhỏ tuổi..."

"Còn nhỏ tuổi nên trở thành đối tượng bị mấy người tụ tập ức hϊếp hả?" Ông cụ Kim cau mày, không khách khí đứng về phía cậu.

"Hai người các cậu, có phải muốn để người khác cười nhạo nhà họ Kim chúng tôi không?" Ông cụ Kim đã sớm chú ý tới người nhà họ Lưu đứng một bên.

"Thằng bé còn nhỏ, nhưng nó là anh dâu của con, là chú dâu của cháu." Ông cụ Kim bất mãn nhìn hai người: "Thành Hoàn, ông vẫn cho rằng cháu là đứa trẻ hiểu lý lẽ, sao vậy? Mẹ cháu gϊếŧ người cháu cũng sẽ giúp đỡ bao che hả?"

Kim Thành Hoàn cúi đầu, không nói một lời.

"Tôi đã sớm biết có một số người cảm thấy ông già này lớn tuổi rồi, cho nên tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt rồi." Ông cụ Kim nhìn lướt qua Trương Vân, bà ta lùi về sau theo phản xạ, cố giả vờ bình tĩnh.

"Tôi còn chưa chết đâu, nhà họ Kim vẫn nằm trên tay tôi, vai vế không thể rối loạn được, cũng đừng hòng giở trò gì đó dưới con mắt của tôi." Ông cụ Kim đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Điền Nguyên Vũ.

"Con nói xem chuyện này nên làm sao đây?"

"Con muốn bà Trương Vân và Kim Thành Hoàn nói xin lỗi con." Vẻ mặt Điền Nguyên Vũ thản nhiên: "Phải thành tâm thành ý."

"Không quá mức." Ông cụ Kim nhìn về phía Trương Vân: "Có miệng không?"

"Xin... xin lỗi." Trương Vân cắn răng, quay về phía thiếu niên.

"Còn xưng hô đâu?" Ông cụ Kim bất mãn hỏi lại.

"Chị dâu, xin lỗi." Trương Vân hít sâu: "Là tôi nhất thời hồ đồ."

"Ý của nhất thời hồ đồ tức là sẽ không có lần thứ hai đúng không?" Điền Nguyên Vũ mỉm cười nhướng mày: "Ở đây bao nhiêu người nghe thấy đấy nhé, bà suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, đừng để sau này tái phạm, khiến người khác cho rằng chị em dâu nhà họ Kim bất hòa."

Trương Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy chồng mình quay mặt đi, con trai giữ im lặng, không khỏi vành mắt cay xè. Từ nhỏ tới lớn mình chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ, hôm nay dựa vào đâu mà cứ phải nói xin lỗi hết lần này tới lần khác trước mặt một thằng nhóc!

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ