Kim Thịnh Khang là một người đàn ông mà phải kéo mấy lần mới kéo được dì Triệu ra. Trương Vân còn nằm trên đất giương nanh múa vuốt, bị chồng bà ta tiện tay kéo lên.
"Được rồi, đừng có tự tìm nhục nữa!" Vẻ mặt Kim Thịnh Khang lúng túng: "Mau đi thôi!"
"Dựa vào cái gì chứ!" Tóc tai Trương Vân lộn xộn như ổ gà, nước mắt tèm lem: "Cô ta là người ngoài..."
"Là khách!" Ông cụ Kim chau mày: "Cút mau, đúng là không ngại mất mặt!"
"Tôi dẫn bà đi khám bác sĩ!" Kim Thịnh Khang nhìn thấy ngón tay bị trật của Trương Vân, ngước mắt nhìn thoáng qua dì Triệu trông có vẻ gầy yếu.
Triệu Minh Nguyệt đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nước mắt nước mũi giàn dụa. Ánh mắt không kiêng nể gì cả, thổi mấy sợi tóc rũ xuống trước trán.
"Mấy người đều bắt nạt tôi..." Trương Vân khóc vô cùng chật vật, bị Kim Thịnh Khang vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng bệnh.
"Thật ngại quá, để cho em chê cười rồi." Ông cụ Kim lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía dì Triệu."Không sao đâu." Dì Triệu đá đống thực phẩm chức năng chặn đường sang một bên, quay trở lại đứng phía sau Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ nắm tay đặt sau lưng, lặng lẽ ra một dấu like cho dì Triệu.
Dì Triệu lập tức cười tươi như một đóa hoa.
Ông cụ Kim giả vờ như không nhìn thấy chuyện lén lút của Điền Nguyên Vũ, ôn hoà nhìn về phía dì Triệu: "Anh có chút chuyện muốn nói với Mẫn Khuê và Nguyên Vũ, em có thể tạm thời tránh đi một lát không."
Dì Triệu cực kỳ hiểu được thân phận bây giờ của mình, gật đầu với ông cụ Kim: "Vậy bác Kim, em đi trước đây, chúc sớm ngày bình phục."
Sau khi nhìn thấy dì Triệu rời đi, ông cụ Kim nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, thở dài một tiếng.
Điền Nguyên Vũ thấy vậy bèn thay đổi chỗ ngồi với Kim Mẫn Khuê, để cho anh ngồi gần ông cụ Kim hơn.
"Mẫn Khuê à... Ba biết con vẫn giận ba. Nhưng mà bây giờ, nửa người của ba đã vùi vào trong đất rồi, con bớt oán giận ba một chút đi, được không?"Thấy Kim Mẫn Khuê vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ như trước, ông cụ Kim đâu đâu cũng thấy khó chịu.
"Lúc trước ba muốn trước khi chết sẽ mở đường đầy đủ cho con, thay con loại bỏ những người muốn tổn thương con. Nhưng mà ba thực sự đã già rồi." Ánh mắt ông cụ Kim ngẩn ngơ: "Miếng bánh ngọt càng lớn, sẽ kéo tới càng nhiều người thèm muốn. Bọn họ muốn cổ phần trên tay con, thậm chí muốn cả bạn đời của con."
"Nếu như ngày nào đó ba thật sự không còn nữa, con không cần để cổ phần lại cho Thành Hoàn. Con và Nguyên Vũ, đi tìm người bên đó của mẹ con đi."
"Người nhà họ Lưu sẽ nể mặt mũi của San San, cố gắng bảo vệ các con. Nếu bọn họ thật sự ép quá căng..."
Ông cụ Kim nhìn về phía Điền Nguyên Vũ: "Nguyên Vũ."Điền Nguyên Vũ lập tức tiến lên: "Ba."
"Tiền trong tay Mẫn Khuê cũng đủ cho các con sống một đời vô lo vô nghĩ. Nếu bọn Thành Hoàn và Kim Đóa Đóa thực sự ép các con cùng đường, vậy cứ vứt bỏ số cổ phần này đi, thằn lằn đứt đuôi, chỉ mong hai người các con bình yên vô sự. Ra nước ngoài tìm một nơi phong cảnh đẹp, trải qua những năm tháng cuối đời."