Chương 94: Là chồng em

193 31 0
                                    

Cảm nhận được ga trải giường bằng lụa mềm mại dưới tay, nghĩ đến buổi chiều ngày mai sẽ cùng Thụy đại thần livestream. Điền Nguyên Vũ do dự hồi lâu cuối cùng cảm thấy biện pháp giải quyết tốt nhất chính là nói chuyện.

Chờ Kim Mẫn Khuê rửa mặt đi ra, Điền Nguyên Vũ nắm lấy tay chú, nghiêm túc nói cho Kim Mẫn Khuê biết buổi chiều ngày mai có một buổi livestream cho nên không thể giống ngày hôm qua, sa vào trò chơi hai người không thể thoát ra được nữa.

Kim Mẫn Khuê nhìn bộ chăn ga gối mền mới tinh, quay đầu nhìn về phía Điền Nguyên Vũ, trong mắt mang theo ý cười nhẹ.

Điền Nguyên Vũ không hiểu được ý nụ cười của chú. Sau một lát suy tư, cậu đảo mắt một cái rồi cắn răng ấn Kim Mẫn Khuê xuống. Chỉ cần mình có thể khống chế tiết tấu thì cho dù là trò chơi tình ái hai người, khi nào nói dừng là dừng, không phải đều trong sự khống chế của mình hay sao!

Sự thật chứng minh, ga giường bằng lụa thật sự rất tốt. Lớp lót màu đen làm tôn lên làn da trắng nõn của Kim Mẫn Khuê. Điền Nguyên Vũ vì để có được 100% quyền khống chế trò chơi mà thậm chí không cho chú giữ lấy thắt lưng của mình.

Ngón tay Kim Mẫn Khuê khớp xương rõ ràng chỉ có thể nằm chặt ga giường. Chiếc ga cao cấp, đắt tiền màu đen đầy nếp nhăn đem lại cảm giác kinh diễm vô cùng.

Điền Nguyên Vũ quên kéo rèm, ánh trăng xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh trút xuống giường, chiếu sáng lớp mồ hôi mịn trên người nam nhân.

Hệt như những viên kim cương có thể chiết xạ ánh sáng cùng mùi hương.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Điền Nguyên Vũ cũng dừng lại. Tuy rằng rất mệt mỏi nhưng nghe tiếng hít thở không đều của Kim Mẫn Khuê, đáy lòng cậu vẫn không nhịn được mà dâng lên một cảm giác thành tựu.

Điền Nguyên Vũ nghỉ ngơi một hồi, đang định đứng dậy thì lại bị Kim Mẫn Khuê kéo cổ tay, một lần nữa ngồi trở về.

Điền Nguyên Vũ giật mình về lại chỗ cũ, chỉ thấy cả cổ và mặt của Kim Mẫn Khuê đều đỏ ửng.

"Nguyên Nguyên." Kim Mẫn Khuê hô hấp không đều, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt có chút mê man.

"Chú Kim..." Điền Nguyên Vũ có chút bất an, có phải do cậu làm không tốt không?

Kim Mẫn Khuê nắm lấy cổ tay Điền Nguyên Vũ, Điền Nguyên Vũ ngã về phía trước, áp trên người chú.

Hàng lông mi cong dài của Kim Mẫn Khuê gần trong gang tấc, Điền Nguyên Vũ nhìn thấy vào con ngươi màu đen như mực, nghe thấy tiếng nói khe khẽ cầu xin.

"Hôn tôi."

Trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh một cái, ngực Điền Nguyên Vũ tê dại, nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê, sau đấy cúi đầu chậm rãi hôn lên cách môi xinh đẹp của chú.

Răng môi triền miên, Điền Nguyên Vũ cảm giác được nhiệt tình của Kim Mẫn Khuê như thiêu đốt xương cốt của cậu.

Hóa ra, tư vị tình yêu là như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Điền Nguyên Vũ tỉnh lại ở trong lòng Kim Mẫn Khuê, nhìn đồng hồ vẫn còn mười phút, cũng không tính là muộn.

Điền Nguyên Vũ hôn hai má Kim Mẫn Khuê, nhìn lông mi chú khẽ nhúc nhích.

Cậu rời giường, từ trong lòng ngực chú đi xuống, sau đấy vào nhà tắm rửa mặt tắm rửa sạch sẽ. Tuy rằng đêm qua hơi mệt nhưng không biết vì sao mà sáng sớm hôm nay tinh thần cậu lại tốt vô cùng.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ