Tiếng nói vừa dứt, Điền Thắng Khoan lập tức lùi về phía sau, bảo trì một khoảng cách an toàn với người đàn ông trước mặt.
Thân hình Kim Mẫn Khuê chợt khựng lại, chậm rãi xoay người. Đôi mắt hờ hững không quan tâm đến điều gì kia, từng chút nhằm về hướng Điền Thắng Khoan.
"Nghe xong câu chuyện này, anh có thể muốn giết tôi. Nhưng nếu không nói chuyện này ra, tôi thật sự không an tâm." Điền Thắng Khoan cắn răng cố lấy dũng khí.
"Tôi là người xuyên sách. Ở thế giới trước kia, tôi là người viết tiểu thuyết."
Điền Thắng Khoan hết sức ổn định giọng nói, khiến cho bản thân đừng quá mức run rẩy.
"Tôi viết vài cuốn tiểu thuyết. Bởi vì tôi là một đứa vô dụng nên đôi lúc... sẽ lấy tên của những tác phẩm trước sử dụng lại cho các tác phẩm mới."
"Ví dụ như tên Điền Nguyên Vũ này..."
Điền Thắng Khoan thoáng nhìn trộm người đàn ông rồi lập tức cúi đầu rất nhanh.
"Lại ví như.... Kim Mẫn Khuê."Kim Mẫn Khuê liếc nhìn về phía bếp, sau đấy chậm rãi đi đến trước mặt Điền Thắng Khoan, kéo ghế dựa qua, vững vàng ngồi đối diện cậu ấy.
Như con mồi bị thợ săn nhắm súng vào, chân Điền Thắng Khoan không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, cố gắng đè nén cũng không được.
"Rồi sao nữa?" Giọng nói người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, áp lực không nặng cũng không nhẹ.
Tiếng của anh tuy không rõ ràng nhưng mang theo ý tứ nguy hiểm. Điền Thắng Khoan cảm giác bản thân sắp òa khóc đến nơi rồi, nhưng vẫn phải vừa nức nở khóc vừa nói tiếp.
"Trong một cuốn tiểu thuyết khác có một nhân vật phản diện vô cùng lợi hại."
"Lúc anh ta hơn năm mươi tuổi cũng là lúc mạt thế đến, anh ta dựa vào huyết thiết ở cổ tay, bỏ ra mấy năm trời, cuối cùng thành lập được một căn cứ lớn nhất dành cho những người sống sót, những người khác gọi anh ta là người điều hành.
Bởi vì anh ta chuyên quyền độc đoán, thủ đoạn vô cùng tàn bạo nên đã kết thù với rất nhiều người. Vì vậy anh ta nghĩ một biện pháp đó là dẫn một đám người đi các nơi cướp bóc. Những người đi cùng anh ta đều là những người trẻ tuổi có dị năng giống như anh ta, dáng người cũng tựa như anh ta.Anh ta lấy cớ gương mặt bị thương, lúc đối ngoại đối nội đều dùng mặt nạ. Sau mấy năm huấn luyện tàn khốc, những người trẻ tuổi kia đều bắt chước giọng điệu, cử chỉ, thói quen cuộc sống thậm chí là thủ đoạn giết người hay giết tang thi đều giống nhau. Anh ta còn làm cho bọn họ một bộ mặt nạ, có thể trở thành thế thân của anh ta."
Điền Thắng Khoan giương mắt cẩn thận liếc nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, thấy ánh mắt người đàn ông lạnh nhạt giống như thật sự đang nghe chuyện.
"Nắm trong tay đội ngũ cướp bóc tầm trăm người trẻ tuổi như thế, cuối cùng cũng chết hết chỉ còn lại ba người. Trong đó có một người trẻ tuổi là người giống anh ta nhất, cũng là người ưu tú nhất."Điền Thắng Khoan nuốt nước miếng: "Hơn mười năm trôi qua, tên điều hành kia bắt đầu cảm thấy bản thân dần dần lực bất tòng tâm, anh ta bắt đầu ghen tỵ với chính những thế thân kia của mình, thậm chí còn giết một người trước mặt hai người còn lại."