Chương 79: Ông lão cool ngầu

178 30 1
                                    

Nhà họ Doãn phụ trách hết thảy chi phí khởi hành lẫn dừng chân của tất cả mọi người trong chuyến du lịch lần này.

Sau khi tới Tam Á, Điền Nguyên Vũ nhận thẻ phòng suite của khách sạn có view hướng ra biển.

Sợ chú Kim không thoải mái nên vừa đáp xuống máy bay Điền Nguyên Vũ đã phóng thẳng tới khách sạn, trước tiên thu xếp ổn thỏa vấn đề chỗ ở nhằm giúp người đàn ông có thời gian thích ứng với hoàn cảnh chung quanh.

Trong phòng suite có một chiếc giường lớn rộng cỡ hai mét, Điền Nguyên Vũ nằm thử trên giường, chỉ cần nghiêng đầu qua là có thể ngắm nhìn bãi biển xanh thăm thẳm và dãy núi phía xa xa.

Có lẽ đây chính là chỗ tốt của việc đi du lịch, đối với người thành phố luôn quay cuồng trong vội vã tấp nập, mới sáng sớm vừa mở mắt ra không cần phải nhìn thấy những toà nhà cao chọc trời được xây dựng bằng bê tông cốt thép hay dòng xe cộ đông đúc, thứ mà họ nhìn thấy chỉ là nước biển xanh thẳm hoặc chim hải âu trắng, thần kinh căng thẳng đã lâu bỗng chốc được thả lỏng, tự nhiên sẽ sản sinh cảm giác hạnh phúc đến tột độ.

Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, mơ màng buồn ngủ.

Kim Mẫn Khuê ngồi một bên lặng lẽ sắp xếp vali, bởi vì ngồi máy bay xốc nảy trong một khoảng thời gian dài mà đồ đạc vốn được xếp gọn gàng đã trở nên lộn xộn.

Đồ đạc trong vali thoang thoảng mùi hương và cảm giác quen thuộc, có thể giúp Kim Mẫn Khuê giảm bớt tâm trạng lo âu.

Điền Nguyên Vũ đánh một giấc say sưa, đợi khi tỉnh dậy thì trời đã tối sầm, trong phòng yên ắng đến lạ thường.

Kim Mẫn Khuê nghiêng người nằm cạnh cậu, hai mắt nhắm nghiền.

Bôn ba một quãng đường dài khiến hai người đều thấm mệt, ánh mắt Điền Nguyên Vũ chuyên chú dừng trên hàng lông mi dài mảnh đen tựa lông quạ của Kim Mẫn Khuê, nhẹ tay chạm vào từng li từng tí.
Muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi!

Hồi nhỏ chú Kim ăn cái gì để lớn lên mà sao lông mi vừa đen lại vừa dài đến thế.

Điền Nguyên Vũ gần như có thể tưởng tượng ra Kim Mẫn Khuê phiên bản thu nhỏ sẽ sở hữu một cặp mắt to tròn, hàng mi dài đen nhánh và làn da trắng nõn.

Chắc chắn đây là một bé con bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại đáng yêu!

Hàng lông mi khẽ run rẩy nhè nhẹ, Điền Nguyên Vũ vội rụt tay về, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhắm mắt một lúc vẫn không nghe thấy người bên cạnh phát ra tiếng động nào, Điền Nguyên Vũ không nhịn được nheo mắt lại quan sát, người đàn ông yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Điền Nguyên Vũ lập tức mở choàng mắt, không kiêng dè ngắm nhìn Kim Mẫn Khuê.

Dạo này chú Kim không cắt tóc khiến mấy sợi tóc rũ trước trán gần như chạm vào mắt, Điền Nguyên Vũ giơ tay cẩn thận vén mấy sợi tóc rũ loà xoà qua một bên rồi thu tay về, không ngờ cái đám nghịch ngợm này thoắt cái lại chạy về chỗ cũ.

Điền Nguyên Vũ rướn người lại gần hòng thổi bay mấy sợi tóc không chịu nghe lời, khó khăn lắm mới thành công tiễn tụi nó đi.

[Chuyển ver | Meanie] Nam chính, cút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ