Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Doãn Chính Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Sùng Đức, nhận ra người ba trước giờ không khi nào thể hiện cảm xúc ra mặt cũng đang vô cùng kích động.
"Xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Doãn Chính Hàn dè dặt hỏi.
"Con sắp lên chức rồi." Doãn Sùng Đức nhìn con trai cả của mình, trong mắt tràn ngập niềm vui.
"Lên chức..." Doãn Chính Hàn nhìn về phía mẹ đang ôm chặt cậu nhóc, giọt nước mắt xúc động rưng rưng nơi vành mắt, bà cúi đầu nhìn xuống bụng Điền Nguyên Vũ.
Doãn Chính Hàn dần dần há hốc miệng.
"Mẹ đã nói mà, lần trước gặp con đã có cảm giác hơi là lạ rồi." Dì Triệu vui mừng rơi nước mắt: "Con gầy đi nhiều rồi, vất vả lắm phải không?"
"Vẫn ổn ạ." Điền Nguyên Vũ hơi thẹn thùng, so với những đau khổ trong thời gian mang thai ở kiếp trước, như thế này quả thực chẳng đáng là gì.
"Thảo nào lại muốn ăn cháo em nấu, hôm đó cũng không dám uống trà." Doãn Sùng Đức đi tới, nhìn Điền Nguyên Vũ đầy âu yếm."Em sắp làm bà ngoại rồi." Dì Triệu nhìn bụng Điền Nguyên Vũ, vui mừng đến phát khóc: "Bé ngoan à, bà là bà ngoại của con đây."
"Còn nhỏ như vậy, sao mà nghe được." Doãn Sùng Đức không nhịn được liền bật cười, ông cúi đầu hắng giọng, ôn hòa nói: "Cục cưng à, ông là ông ngoại đây."
Trông thấy Điền Nguyên Vũ thu hút sự chú ý của ba mẹ, Doãn Chính Hàn thở phào một hơi, ngay sau đó cũng phấn khích đi tới: "Cháu ngoan à!"
Điền Nguyên Vũ bị mấy người họ vây quanh, vô cùng áp lực, đưa tay về phía Kim Mẫn Khuê đang đứng ở cửa xin cầu cứu.
Kim Mẫn Khuê thấy vậy bèn cầm một cái gối tựa đi tới.
"Nguyên Nguyên." Kim Mẫn Khuê "vô tình" đẩy Doãn Chính Hàn ra, đặt gối tựa phía sau lưng Điền Nguyên Vũ, vợ chồng ông bà Doãn thấy thế mới nhận ra Điền Nguyên Vũ không thoải mái, lập tức nhích sang bên.
"Lại ngồi sô pha đi." Dì Triệu nhìn cái ghế dưới mông Điền Nguyên Vũ, nói: "Ghế này cứng quá, để mẹ bảo thím Vương ngày mai mang cho con mấy cái nệm, con tới trường cũng nhớ mang theo."Điền Nguyên Vũ bị mấy người họ vây quanh, di chuyển tới sô pha, dì Triệu càng tỏ vẻ dè chừng, che chở cho cái bụng của cậu, cực kỳ căng thẳng.
Ngồi trên ghế sô pha, dì Triệu và Doãn Sùng Đức mỗi người một bên ngồi cạnh Điền Nguyên Vũ, trong mắt tràn ngập yêu thương.
"Nguyên Vũ, bé con được mấy tháng rồi?"
"Mười lăm tuần rồi ạ." Điền Nguyên Vũ sờ sờ bụng.
"Đã đi khám rồi chứ?" Doãn Sùng Đức ra chiều quan tâm.
"Đi khám rồi." Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Đã kiểm tra giá trị NT, em bé rất khỏe mạnh."
"Đã đo tim thai với siêu âm chưa?" Dì Triệu không nhịn được bèn dịu dàng hỏi.
"Tuần này sẽ đi ạ." Điền Nguyên Vũ ngước mắt nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, nở nụ cười xán lạn: "Đến lúc đó có thể nghe được rõ nhịp tim của em bé."
"Có muốn mẹ đi cùng con không?" Dì Triệu vô cùng mong chờ: "Mẹ cũng muốn nghe."