"Đúng rồi." Điền Thắng Khoan đột nhiên nhớ tới: "Kiếp trước cậu chết như thế nào?"
Trước đó Điền Nguyên Vũ chỉ nói sơ qua với cậu ấy bằng một câu đơn giản, còn việc cụ thể chết thế nào thì lại không nói.
"Có thể là... đột tử vì làm việc quá sức."
Điền Nguyên Vũ trầm mặc nhớ lại những ngày tháng đó: "Tôi ly hôn với Kim Thành Hoàn không lâu, tay trắng ra khỏi nhà, chỉ có vài nghìn tiền tiết kiệm, nhưng lại có quá nhiều chỗ cần tiêu tiền.
Ban ngày tôi làm việc bán thời gian, thỉnh thoảng làm thêm những công việc lặt vặt. Ban đêm thức khuya để phát sóng trực tiếp. Trong buổi livestream đêm đó tôi tự dưng bất tỉnh và ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã trùng sinh rồi."
Điền Thắng Khoan thương hại vỗ vai Điền Nguyên Vũ.
"Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng. Lúc trước tôi cũng thế, ngày nào cũng phải trốn nợ. Để không hết hy vọng tháng nào tôi cũng mua vé số, dù biết không trúng nhưng dù sao cũng còn hy vọng vào cuộc sống."
Điền Nguyên Vũ và Điền Thắng Khoan cùng nhìn nhau rồi thở dài."Chào cậu." Một nam sinh đột nhiên chạy tới ngăn cản Điền Nguyên Vũ lại, vẻ mặt thành khẩn: "Cậu là bạn học Điền Nguyên Vũ phải không?"
"Có chuyện gì vậy?" Điền Nguyên Vũ lập tức trở nên cảnh giác.
"Là cậu à, cậu chờ tôi một chút nhé." Người kia lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Điền Nguyên Vũ và Điền Thắng Khoan đứng một bên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
"Đồng hương, cậu gây chuyện gì à?" Điền Thắng Khoan nhìn nam sinh kia, hạ giọng hỏi Điền Nguyên Vũ.
"Cậu có muốn tôi gọi một xe van gϊếŧ người đến cho cậu không?"
"Tác giả này, sao cứ mở miệng là cậu lại thế nhỉ." Điền Nguyên Vũ chọc Điền Thắng Khoan: "Xã hội pháp trị thì chỉ cần chuẩn bị tinh thần gọi 110* là được rồi nhé."
(*: Số cảnh sát bên Trung Quốc, giống 113 ở Việt Nam)
Một lúc sau, có vài nam sinh khí thế hung hăng đi tới, Điền Nguyên Vũ vô thức kéo Điền Thắng Khoan ra sau lưng mình, đối mặt với mấy người đàn ông cao lớn, mặt không đổi sắc.
"Có chuyện gì vậy?""Xin lỗi!" Nam sinh dẫn đầu đột nhiên cúi đầu chín mươi độ, Điền Nguyên Vũ kinh ngạc lùi lại, suýt chút nữa thì giẫm lên chân Điền Thắng Khoan.
Vài nam sinh bên cạnh liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video.
"Tôi chính là người tung tin đồn trên diễn đàn." Chàng trai dẫn đầu đứng dậy, vẻ mặt khổ sở: "Tôi xin lỗi, sau khi bị giam giữ mấy ngày nay tôi đã xem xét lại bản thân."
"Tôi không nên đăng ảnh của cậu lên diễn đàn chỉ để được các blogger chú ý, cũng không nên vì ghen tỵ mà bịa đặt tin cậu được ông chủ lớn bao nuôi.
Tôi rất xấu hổ về những sai lầm mà mình đã gây ra, tôi vô cùng hối hận vì mọi việc mình làm lúc đó. Tôi đã xóa bài viết và gửi thư xin lỗi. Tôi đã trả giá cho những gì mình gây ra. Mong cậu hãy tha thứ cho tôi. "