Không phải cậu không thích sao?
Lời nói của Lý Thạc Mân như xuyên thủng vỏ bọc cuối cùng của Kim Thành Hoàn. Kim Thành Hoàn liền đứng bật dậy gầm lên giận dữ.
"Cút!"
Cửa phòng bệnh mở ra, Trương Vân và Kim Thịnh Khang đều nhìn thấy Lý Thạc Mân vừa lau nước mắt vừa chạy vội đi. Ngay cả thang máy cậu ta cũng không dùng, trực tiếp chạy xuống cầu thang bộ. Vì chạy xuống quá nhanh nên còn té ở một ngã rẽ. Cậu ta đứng dậy sờ mũi, mắt đỏ bừng nhưng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy.
"Lý Thạc Mân." Trương Vân muốn gọi Lý Thạc Mân lại nhưng Lý Thạc Mân đã đi xuống lầu, không đáp lại nửa lời.
Kim Thịnh Khang thở dài, mắt liếc qua phòng bệnh rồi lại nhìn vợ mình. Ánh mắt ảm đạm không nói được gì.
Điền Nguyên Vũ gần như là người biết đầu tiên về tin tức Kim Thành Hoàn được khiêng ra từ trong văn phòng tổng giám đốc. Kim Mẫn Khuê về đến nhà thì Điền Nguyên Vũ liền chạy ra nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới xem chú có bị mất miếng thịt nào không. Sau khi phát hiện ra chú mình không bị thương ở đâu cậu mới nhẹ nhàng thở ra.
"Kim Thành Hoàn cố ý chọc giận chú phải không?" Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Kim Mẫn Khuê, cậu hơi lo lắng.Kim Thành Hoàn cứ muốn níu chặt quá khứ, ba bốn lần khiêu khích cậu và chú. Ai biết được lần này anh ta nói cái gì, làm chuyện gì đắc tội mà làm cho một Kim Mẫn Khuê luôn điềm tĩnh cũng phải ra tay đánh người.
Trong mắt Điền Nguyên Vũ Kim Mẫn Khuê quả thực là người tốt tính nhất thế giới. Người có thể làm cho chú động tay động chân chắc chắn là rất quá đáng.
Nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê liền cúi người ôm lấy chàng trai trước mặt, nhẹ nhàng dựa vào Điền Nguyên Vũ.
"Nguyên Nguyên."
"Đừng quan tâm đến lời nói của anh ta." Điền Nguyên Vũ ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt: "Miệng anh ta chỉ biết phun ra mấy lời xấu xa thôi, anh cứ xem như chó sủa là được."
Kim Mẫn Khuê ôm lấy cậu không buông."Làm việc lâu thế rồi có đói bụng không?" Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng đẩy Kim Mẫn Khuê: "Chú Kim, thay giày và áo khoác đi rồi ăn cơm. Hôm nay nhà bếp đưa tới rất nhiều món ngon."
Kim Mẫn Khuê vẫn không nhúc nhích.
Điền Nguyên Vũ đẩy vào người chú nhưng lại không đẩy ra được. Bình thường Kim Mẫn Khuê rất nghe lời, nói gì nghe nấy hôm nay lại đột nhiên không có phản ứng, có chuyện gì thế này?
Điền Nguyên Vũ tự hỏi ba giây sau đó liền phản ứng lại.
"Chồng ơi..." Hai tại Điền Nguyên Vũ đỏ lên: "Chồng ơi, đi ăn cơm thôi."
Kim Mẫn Khuê liền đứng dậy, nghe lời đi thay dép cởi áo khoác.
Điền Nguyên Vũ đỏ mặt nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, bản thân câu mở miệng ra là gọi "Chú Kim" quen mất rồi, bây giờ cần phải chú ý sửa đi.
Điền Nguyên Vũ bị cảm, bệnh nhanh đến mà cũng nhanh đi. Từ ngày cậu nói cho ông cụ Kim biết chuyện cậu đang có thai thì ông cụ Kim liền đưa tới phòng bếp rất nhiều đồ ăn, càng chú trọng đến mức độ chất lượng hơn nữa.
Trước đó Điền Nguyên Vũ còn phải chú ý những món ăn người có thai không được ăn. Hiện tại tất cả các món ăn đều làm cho người mang thai, đãi ngộ tốt hơn rất nhiều.