Điền Nguyên Vũ im lặng một lúc, vốn dĩ muốn khiêm tốn, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân mình không cần phải khiêm tốn gì cả.
Lời này vốn chẳng có gì sai.
Cuộc hôn nhân giữa cậu và chú được ông cụ giúp đỡ rất nhiều, đây quả thật là một trong những việc tốt mà ông cụ đã làm.
"Cảm ơn ba." Điền Nguyên Vũ chân thành cảm ơn.
"Ba mới là người nên nói lời cảm ơn con." Ông cụ Kim cười khổ: "Nếu không có con Mẫn Khuê sẽ không thể khá lên được. Bây giờ còn có con nữa, đã có một tổ ấm thực sự rồi."
Điền Nguyên Vũ xấu hổ củi đầu cười.
Cửa phòng bệnh mở ra, Kim Mẫn Khuê cầm điện thoại di động đi vào, giơ màn hình về phía giường bệnh.
Bên kia màn hình là ông cụ Triệu Vị, nhìn thấy ông cụ Kim trên giường bệnh, vẻ mặt Triệu Vị kinh ngạc: "Ơ kìa chú em, sao lại ốm thế này?"
"Ông anh à." Ông cụ Kim cười chào: "Già rồi, cơ thể cũng không được nữa, không theo ý mình.""Ông xem, dù sao chúng ta cũng là thông gia, thế mà ông cũng không thèm nói cho tôi một tiếng." Triệu Vị trách móc: "Nếu không phải hôm nay Mẫn Khuê gọi video cho tôi đúng giờ này thì tôi cũng không biết chuyện đâu."
Nghe Triệu Vị nói ngày nào Kim Mẫn Khuê cũng gọi video cho ông ấy đúng giờ, trong lòng ông cụ Kim không khỏi thấy chua xót.
"Tôi cũng vừa mới tỉnh."
"Chú em à, chú phải giữ gìn sức khỏe, còn phải trông cháu nội nữa đấy" Triệu Vị nói: "Tôi còn phải khen chú nuôi được một đứa con ngoan đấy nhé, ngày nào Mẫn Khuê cũng nhờ tôi dạy nấu ăn để nấu cho Nguyên Vũ ăn, siêng năng như thế đến học trò của tôi cũng chẳng sánh bằng."
Nghe chuyện Kim Mẫn Khuê gọi video cho Triệu Vy là để học nấu ăn, ông cụ Kim cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Đây đâu phải tôi dạy tốt, là Nguyên Vũ dạy tốt!"Hai ông cụ cười nói vui vẻ, Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, khóe môi cong lên.
Lúc ra khỏi bệnh viện trời đã tối, hai người đi ô tô trở về nhà. Điền Nguyên Vũ vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống ghế sô pha không buồn nhúc nhích.
Tuy đã muộn nhưng món canh của thím Dương vẫn có, Điền Nguyên Vũ vừa uống vừa bóp cái má của mình, cảm giác mặt mình đã tròn trịa hơn rất nhiều.
Trước khi đi ngủ, Điền Nguyên Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê với vẻ nghiêm túc.
"Chồng à, có phải em béo lên không?"
Kim Mẫn Khuê trầm mặc hai giây, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Dù có thể nào thì Nguyên Nguyên cũng rất đẹp."
Tinh thần cầu sống lớn thật đấy!
Điền Nguyên Vũ cúi đầu nhéo tay chân, cảm giác khắp người mình đều là mỡ.
"Đợi sinh con xong em nhất định phải giảm cân." Điền Nguyên Vũ hạ quyết tâm nhìn Kim Mẫn Khuê: "Chồng à, chú phải giám sát em đấy!"
Đôi mắt đen của Kim Mẫn Khuê hơi cụp xuống, anh nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ, ánh mắt khẩn cầu: "Nguyên Nguyên, đợi cơ thể hồi phục rồi mới giảm cân, được không?"